32-39

5.4K 144 56
                                    


Chương 32

Trong mùi hoa dành dành, lá cây nhẹ nhàng buông xuống. Ánh trăng tĩnh lặng rải đầy đất, chiếc ghế dài trắng tinh an vị nằm đó, không nói một tiếng nào...

Đây là cái cây to nhất trong trường, vị trí của nó cũng vô cùng đẹp, đằng trước là dãy phòng học, đằng sau là hàng quà vặt, dưới gốc cây còn có một cái ghế dài. Triệu Vũ đã từng chọn nó làm căn cứ điểm. Thậm chí năm đó, anh ta còn treo một dải băng rôn đỏ thẫm lên trên ngọn cây, tuyên bố chủ quyền với mọi người. Anh ta đã từng ở đây gọi đàn em đến, tìm một khoảnh đất rộng để tụ tập. Vào trưa hè nắng nóng, tiếng ve kêu râm ran, anh ta sẽ gác chân ngồi trên ghế dài, chờ bọn họ bê mì đến cho mình. Anh ta đã từng ở đây vui cười giận mắng, lăn xả cùng huynh đệ anh em, kéo bè kéo cánh đánh nhau với kẻ thù. Anh ta cũng đã từng ở đây ăn mì với Lý An Sinh. Lý An Sinh lúc đó hãy còn là một tên thiếu niên gầy còm ốm yếu, có hai con mắt đen sì tối om. Cậu ta bê bát mì cẩn thận húp, bờ môi nhợt nhạt dần biến thành màu hồng tươi. Còn Triệu Vũ thì lại là một thằng oắt con cấp hai vừa dốt nát vừa xấu tính, chỉ cần anh ta không vui, cả thế giới cũng phải không vui theo, người anh ta thích thì nhất định phải theo anh ta, cực kì ngang ngược.

Triệu Vũ vô thức đi tới trước ghế dài. Cấp hai Thập Tứ thật đúng là keo kiệt, có cái ghế mà cũng không chịu thay! Cái ghế đã cũ, lớp sơn nguyên bản bong tróc làm lộ ra đôi chỗ han rỉ đến khó tả. Có lẽ bình thường chả có ai đến ngồi, bỏ nó cô đơn nằm dưới tàng cây, cho nên phía trên bị phủ một lớp bụi mỏng. Triệu Vũ khom lưng vỗ vỗ, xoay người ngồi xuống.

Hô hấp Lý An Sinh nghẹn lại.

Người thanh niên mặc sơ mi trắng ngồi lên chiếc ghế dài từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu ta. Có vẻ như người kia tìm thấy cảm giác quen thuộc, nhếch chân gác lên ghế. Ánh trăng mềm mại khiến vẻ tuấn lãng của đối phương càng thêm nhu hòa, hai con mắt tròn tròn, sáng rực như mắt cún con. Lý An Sinh còn nhớ, đôi mắt này đã từng chứa đầy sự kiêu ngạo tự do, đồng thời cũng chứa đầy sự dịu dàng không hề đáng sợ. Tiếc là nhiều năm qua đi, nó đã sớm bị dày vò đến lặng lẽ tầm thường. Chỉ có lúc này, dưới ánh trăng, tán cây của cấp hai Thập Tứ, nó mới rạng rỡ lóe lên, như viên bảo thạch vô giá luôn được khắc ghi trong lòng Lý An Sinh.

Người thanh niên đột nhiên nở nụ cười "Màn hình điện thoại của cậu là cái cây này đúng không?"

Giọng Lý An Sinh khàn cả đi "Anh biết."

"Sao tôi lại không biết?" Triệu Vũ híp mắt nhìn lên người đàn ông cao to, bộ dạng phất phơ nói "Đây là địa bàn của anh đây đấy nhé?"

Lý An Sinh "Em cứ nghĩ anh... Quên rồi."

Cậu ta hít sâu hai cái, đôi bên cùng im lặng.

Triệu Vũ gảy gảy lớp sơn bị tróc trên ghế, lại ngẩng lên nhìn Lý An Sinh. Không nhìn không sao, vừa nhìn, anh ta liền bị sự cuộn trào trong mắt người kia đánh động, tựa như chỉ cần một giây sau là nó sẽ ngay lập tức tung ra đòn chí mạng. Triệu Vũ ho khan, quay đầu ra chỗ khác để tránh khỏi cái nhìn nóng rực của đối phương "Dẫn tôi tới đây, nhất định là có lời muốn nói. Cậu muốn nói gì thì nói đi."

Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi - KinkinWhere stories live. Discover now