Chương 51

3.8K 91 3
                                    

Edit: Thanh Hưng

Trong phòng tối đen như mực, Đường Viên nằm ở trên người Dung Giản. Cô quá khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay đè lên giường cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Dung Giản vứt điều khiển điều hòa trong tay, sau khi ôm cô xoay người lại thì cũng không có động tác khác nữa, nhưng vẫn ôm thật chặt cô vào trong ngực, không có ý buông tay.

Dù sao cũng không tránh được cánh tay của anh, Đường Viên dứt khoát nhận mệnh, cô dịch người xuống một biên độ nhỏ, vùi mặt vào cổ Dung Giản.

Dung Giản giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô, không nói gì.

Trong căn phòng yên tĩnh, không khí cực kỳ ấm áp.

Chỉ là đường Viên cảm giác giống như mình bị đặt trên vỉ nướng, cô (di.da.l.qy.do) thấp thỏm trong lòng, nhưng lại vừa mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, cố tình Dung Giản vừa không ‘nướng’ cô, lại cũng không buông cô xuống.

Chờ cả ngày, cuối cùng Đường Viên cũng không nhịn được mà mở miệng trước.

"Muốn. . . . . ." Ngón tay Đường Viên không tự chủ mà co lại một chút, nắm chặt ga giường, cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi: "Phải là tư thế này sao?"

Lúc cô nhỏ giọng nói chuyện, tất cả hơi thở ấm áp đều phun trên hầu kết Dung Giản, hầu kết Dung Giản bỗng nhúc nhích một cái, hô hấp nặng nề. Vốn chỉ là anh đã không ôm cô như thế này quá lâu, nghĩ muốn ôm cô ngủ một giấc, hiện tại vì một câu của Đường Viên mà anh lập tức lên tinh thần, cảm giác huyết dịch cả người đều chạy thẳng về phía bụng dưới, trong nháy mắt tất cả lý trí và khắc chế đều tan thành mây khói.

Dung Giản cúi đầu "Ừ" một tiếng, siết chặt cánh tay.

"Nhưng em không quá biết đâu." Đường Viên cực kỳ thành thật, loại tư thế cùng động tác với độ khó cao này cô hiển nhiên không làm được, cô chỉ có hai lần kinh nghiệm, cũng chính là nằm ngửa mặc cho. . . . . .

Dung Giản: ". . . . . ." Sẽ không gì trêu chọc!

"Dung Giản, anh vẫn là buông em xuống đi." Đường Viên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chờ hôm nào em học một cái lại nói, hơn nữa chúng ta đã nói không sinh bảo bảo nữa, nơi này lại không có áo mưa, không thể hành động thiếu suy nghĩ!"

Từ bồi thường trong lòng, Đường Viên còn ngửa đầu hôn cằm Dung Giản một cái: "Ngủ ngon."

Vừa dứt lời, trên eo cô lập tức có thêm hai cái tay, Dung Giản đột nhiên siết hông của cô bế cô lên: "Sẽ không mang thai."

Anh nói rất chắc chắn.

. . . . . .

"Dung Giản. . . . . . Hô. . . . . ." Đường Viên ngồi trên người Dung Giản, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển: "Em không muốn động."

"Hả?" Giọng nói Dung Giản trầm thấp lại khàn khàn, vô cùng hấp dẫn.

Đường Viên bị mê hoặc, cô tiến tới bên tai anh, hắng giọng giảo hoạt nói: "Như vậy, anh nói anh yêu em đi, anh nói một câu em sẽ động một cái."

Dung Giản cao ngạo lại dễ dàng xấu hổ như thế, cô đoán chắc anh sẽ không nói.

Vậy mà cô nhầm rồi.

Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh- Hàn Mạch Mạch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ