Chương 60

3.2K 88 2
                                    

Edit: Thanh Hưng

Buổi tối Dung Giản không đi tiệc đón gió tẩy trần mà Tống Khen sắp xếp kia, anh lái xe tới nghĩa trang tưởng niệm ở ngoại ô một chuyến.

Đã rất lâu Dung Giản chưa tới nơi này.

Cho dù là giữa mùa hè nóng bức, dưới chân núi của nghĩa trang tưởng niệm vẫn âm u như cũ, dưới bóng đêm xem ra càng thêm lạnh lẽo tiêu điều. Dung Giản còn chưa đi đến chỗ cuối cùng trong nghĩa trang tưởng niệm, đã ngửi thấy trong không khí có một mùi rất gay mũi.

Xa xa, Dung Giản đã nhìn thấy một bóng đen trước mộ bia của cha mẹ anh, trong bóng đêm yên tĩnh, ánh (di.da.l.qy.do) sáng màu hồng trên đất chiếu lên bức ảnh trên mộ bia của cha mẹ anh, trong không trung còn có vài đốm lửa nhỏ lẻ tẻ ——

Có người đang quỳ trên mặt đất đốt vàng mã.

Dung Giản vẻ mặt lạnh lẽo đi về phía trước mấy bước, ngón tay siết chặt, hầu kết bỗng hung hăng nhúc nhích một cái.

Cái bóng lưng này có hóa thành tro anh cũng nhận ra, là người tài xế gây tai nạn năm đó quỳ xuống trước mặt anh xin tha thứ.

Tài xế quỳ trên mặt đất, bỏ tiền vàng mã vào đốt trong đống lửa, lẩm bẩm trong miệng: "Đều là tôi có lỗi với hai người, đều là tôi sai, đều là tôi sai. . . . . ."

"Nếu như thực sự có báo ứng, xin hãy báo ứng đến trên người tôi, đều là tôi sai. . . . . ."

Âm thanh của hắn ta cực kỳ bi thương, đốt xong tiền vàng, tài xế lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Hắn ta vừa quay người lại đã đối mặt với người đứng sau lưng hắn ta, thấy rõ mặt của người tới thì cả người hắn ta sững sờ, kinh hoảng lui về phía sau một bước, một cước dậm lên đống tiền vàng còn chưa cháy hết, suýt nữa té ngã trên đất.

Là người thiếu niên năm đó.

Dung Giản mặt không chút thay đổi, dựa vào ưu thế chiều cao mà từ trên cao nhìn xuống người đàn ông rụt rè sợ hãi này. Anh mặc một thân âu phục màu đen, cả người gần như hòa vào trong bóng đêm nồng đậm, tựa như một. . . . . . Tử Thần, trên người anh tản phát ra ý lạnh cùng cảm giác áp bức cực mạnh khiến hô hấp của người tài xế cứng lại.

"Ông có lỗi gì?" Âm thanh lạnh lẽo của Dung Giản phá vỡ bóng đêm yên tĩnh.

Tài xế chợt rùng mình một cái, hắn ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, âm thanh run rẩy ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi. . . . . ."

Âm thanh của côn trùng mùa hè đánh trống reo hò bên tai, lấn át âm thanh nói xin lỗi của hắn ta.

Trong lúc nhất thời trong mộ viên trừ âm thanh côn trùng ra thì không còn âm thanh gì khác.

"Say rượu, hay là giết người?" Âm thanh Dung Giản cực lạnh, đôi mắt sắc bén giống như một thanh đao mới vừa mở lưỡi, lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.

Anh vừa dứt lời, toàn thân người tài xế chấn động, lắc đầu nguầy nguậy, nói liên tục nhiều lần câu thật xin lỗi, hai chân run lên như sắp quỳ xuống.

Tài xế mềm nhũn hai chân bị Dung Giản một tay nắm cổ, ngón tay khớp xương rõ ràng của anh bóp chặt cổ họng của hắn ta. Tài xế từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, khi hắn ta cho là mình sẽ bị bóp chết, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, lập tức bị ném ra ngoài, nặng nề ngã ở trên nền đá lạnh như băng trước mộ bia, phía dưới là tiền vàng mới vừa cháy hết, vẫn còn ấm, nóng đến nỗi hắn ta sợ hãi kêu lên.

Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh- Hàn Mạch Mạch Donde viven las historias. Descúbrelo ahora