085. Nhà ở hẻm Mạc Ngư

2K 180 55
                                    

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 4 |

085 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ tám mươi lăm: Nhà ở hẻm Mạc Ngư

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ——"

Mấy cái bánh xe bé xíu gắn dưới va-li bị kéo lê qua mặt đường đá, nghe có vẻ chói tai.

Giữa những tòa office building cao ngất ngưỡng mọc lên như rừng, đập vào mắt bạn đầu tiên là các gold-collar worker bày mưu lập kế và các thành phần tri thức ưu nhã thời thượng dạo bước trên phố, nhưng quẹo qua dãy building cao chọc trời này, đi vào sâu hơn rồi quẹo thêm một ngã nữa, nối tiếp với khu rừng bê tông ấy lại là một con phố màu xanh rêu, trong nháy mắt đó bạn hầu như tưởng rằng mình đã xuyên tới thời cổ đại.

Hai bên con đường đá màu rêu là những cái sân trệt phong cách cổ xưa, không lớn, nhưng rất ngay ngắn, là kiểu nhà đã có tuổi, rêu xanh cỏ dại không hề khách khí xâm chiếm các khe tường, những con hẻm không được giải tỏa vừa chật hẹp vừa quanh co, gồ ghề, xe bus không vào được, xe hơi không xa xỉ lắm phỏng chừng len lỏi hẳn có thể len vào, tất cả những điều trên trái lại tạo cho nơi này một phần thanh tĩnh khó được ngăn cách với thế giới náo động bên ngoài.

Đoạn đoạn vàng như vậy không phải không có người dòm ngó, nhưng cái ngõ nhỏ không mấy người biết này xem như có chút lịch sử, một cái giếng đồn rằng có danh tướng thời Tam Quốc từng ở đây múc nước rửa chân, một cái cây cổ từng móc áo cho Thần Tiên, dù sao lặt vặt cộng lại tuy không đến mức cần được bảo vệ như văn vật, nhưng dám dỡ xuống xây lại tuyệt đối sẽ bị học giả văn hóa lịch sử công kích, rồi chẳng biết thế nào, các building thương nghiệp hừng hực khí thế, không ngừng mọc lên xung quanh, cái ngõ nhỏ này cứ vậy bị lãng quên giữa kẽ hở của các tòa cao ốc.

Nhưng dù sao cũng kề sát phố thương nghiệp, cho dù vắng vẻ tí cơ hội kinh doanh lại không thiếu, mấy căn nhà trệt ở gần đầu hẻm đã thay hình đổi dạng biến thành vô số cửa tiệm đặc sắc như nhà hàng, phòng trà, quán cà phê vân vân, đặc biệt đón ý nói hùa cá tính thời thượng của lớp trẻ thời nay.

Người kéo va-li lộc cộc dĩ nhiên chính là Lạc Tái đã về nước.

Năm đó rời đi, có rất nhiều cảm xúc ly biệt quanh quẩn trong lòng.

Có câu nói là thời trẻ ra đi già mới về, giọng quê không đổi tóc phai sương*...

Ách, không tính sương lắm?

Không nhịn được sờ mái tóc chẳng những không phai sương còn rất đen thùi của mình. Thơ cổ không nhớ được nhiều, tốt xấu lâu lâu lóe lên được một câu Lạc Tái khó được văn nghệ một phen, chẳng qua...

"Cô lỗ..." Bụng phát ra tiếng kháng nghị nghiêm trọng, khiến cho các thành phần tri thức xinh đẹp đi ngang qua không ngừng liếc mắt. Văn nghệ không thể lấy làm cơm, mặc dù đã dùng hai phần cơm trên phi cơ, nhưng lượng cơm ấy nhiều lắm là lót dạ, chờ cậu ăn no rồi làm một bản Thiếu Niên Cuồng nhé.

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4Where stories live. Discover now