Chương 16

7.9K 406 5
                                    

Lúc Dương Lực đưa tờ đơn xin nghỉ ốm lên, Trần nữ sĩ có thể nói là vô cùng sốt ruột.

“Cơ thể vẫn không thoải mái sao?” Dù sao thì cũng là tâm can bảo bối của Hoa Tranh, lỡ như lão gia trở về, tâm can lại vào bệnh viện, cuộc đời làm nghề của Trần nữ sĩ sợ là sẽ chấm dứt ở chỗ này.

Dương Lực vội vàng giải thích: “Không có, tôi chỉ kiểm tra theo thông lệ một chút thôi.”

Trần nữ sĩ nhìn kỹ anh một vòng, xác định không có chuyện gì mới ký vào đơn, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Đi sớm về sớm nha.”

Bởi vì có “doctor” tư nhân tiên tiến chia sẻ, công năng của bệnh viện đã vô cùng cao cấp đa dạng hóa, lần này Dương Lực đến khám khoa ký ức, đương nhiên cũng phân chia thành khu O và khu A.

Khoa ký ức bởi vì được phân chia dưới đáy khoa tâm thần, cho nên từ xưa đến nay luôn có chút mùi vị thần bí, trước khi làm kiểm tra hồi hải mã* cụ thể, thậm chí bác sĩ còn hoài nghi là vì thời kỳ động dục đặc thù của Dương Lực dẫn đến ký ức của anh có chút thác loạn.

*Hồi hải mã: là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian.

“Thường thì chúng tôi luôn kiến nghị omega tốt nhất nên thành lập quan hệ vĩnh hằng trong thời kỳ động dục đặc thù.” Vào thời đại AO, trong mỗi một bác sĩ đều ẩn giấu thuộc tính giục hôn, “Dù sao thì cũng tốt cho cơ thể.”

Dương Lực không biết nên giải thích việc này thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói.

Nhưng rõ ràng, bác sĩ này cũng thuộc dạng rất có máu hóng hớt: “Hơn nữa đối tượng của ngài dường như có dục vọng độc chiếm cực kỳ mạnh, mùi vị lưu lại trên người ngài, ngay cả beta như tôi mà cũng có thể ngửi ra.” Thậm chí bác sĩ còn cố ý hít mũi một cái, tổng kết, “Là một bạn đời alpha mọi mặt đều vô cùng ưu tú.”

Dương Lực: “…”

Quy trình kiểm tra hồi hải mã không tính là phức tạp, chỉ là chờ đợi kết quả hơi lâu, trong thời gian này mới là khó chịu đựng nhất.

Dương Lực vừa bất an, lại nôn nóng, còn pha trộn hoài nghi và không xác định, tâm trạng rất phức tạp, cho nên nhìn thấy bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đi ra, thậm chí anh còn căng thẳng có chút nói lắp: “Xin, xin hỏi, có vấn đề gì không?”

Biểu tình của bác sĩ có chút quái lạ: “A… tôi nhìn thấy vấn đề thì có đó, nhưng rất kỳ quái.”

Dương Lực vội vàng hỏi: “Chỗ nào kỳ quái?”

Bác sĩ liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Hồi hải mã của cậu cũng không có bị tổn thương gì, thế nhưng có một đoạn bị người ta ‘bảo vệ’, tựa như một loại thôi miên, nhưng đối phương chỉ thôi miên một đoạn.” Bác sĩ ví von, “Thật ra ký ức như một cái băng chuyền, hàng hóa trên đó chính là mỗi điểm ký ức của cậu, mà một món hàng trên băng chuyền của cậu bị người ta bọc thêm lớp giấy gói bên ngoài, dẫn đến cậu không thấy rõ rốt cuộc là cái gì.”

[Đam Mỹ ABO] TÌNH THIÊU - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now