Chương 1: Mồi

22 2 4
                                    

Chiếc giường cũ kĩ rên nhẹ khi hắn ngồi dậy, cái nệm già cỗi, bạc màu, thiếu độ đàn hồi nặng nề nhăn nhúm lại. Trong đầu truyền đến cơn đau nhức, có chút cảm giác mơ hồ mông lung kéo đến giày xéo tâm trí hắn. Đưa tay xoa nhẹ hai thái dương nhưng dường như không có mấy tác dụng. Mệt mỏi, hắn ngồi yên trên giường, mắt hờ hững khép chặt. Khẽ thở dài, hắn nghe nhịp tim đang đập dồn dã bất an, cảm giác như cơ ngực dần co thắt, một trải nghiệm lạ xâm chiếm cơ thể.

Hai tay ôm chặt lấy đầu, hắn co người lại, chậm rãi mở mắt ra. Một tờ giấy, đúng hơn là một tờ quảng cáo thu hút sự chú ý của hắn nằm im lìm dưới đất. Hắn không biết tờ quảng cáo này là gì hay được lấy từ đâu, nhưng cũng tò mò nhặt lên xem.

Hình ảnh trên tờ quảng cáo rất kì lạ, chúng liên tục di động, vặn vẹo mơ hồ, hiện lên đủ hình thù kì quái. Đôi khi là hình ảnh tên hề nhe hàm răng sắt nhọn với khuôn mặt méo mó, lúc lại là hình ảnh xương sọ nứt ra, vỡ nát. Nhưng chung quy tờ quảng cáo vẫn hiện lên một dòng chữ to.

"CHUYẾN XE SỐ 36,
Con đường dẫn đến ước mơ"

Bỗng nhiên cơn đau trong đầu dịu đi hẳn. Hắn nắm chặt tờ quảng cáo đến nhăn nhúm.

- Ước mơ?

Bất giác, hắn thì thầm.

Hắn đứng phắt dậy, khoác lên người chiếc áo gió màu xám tro, nhặt cái quần jean rơi bừa bãi dưới đất mặc vào. Trùm mũ áo lên đầu, hắn đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ bé, cũ kĩ. Mặc dù đã ở nơi đây hơn một năm rồi, nhưng hắn chợt hoang mang tự hỏi... liệu đó có phải là sống không?

Đưa tay vặn nắm cửa, cánh cửa rít nhẹ mở ra. Hắn hướng tới những bậc thang cũ để đi xuống nhà dưới.

- Lão già chết tiệt, lão già thối, ông rước ở đâu một thằng lười chảy thây về, suốt ngày ăn ngủ, không thì chường cái mặt đưa đám ra...

Tiếng càm ràm với cường độ cao kèm theo tiếng dao đều đặn nặng nề chặt xuống miếng thịt to đặt trên tấm thớt gỗ đã hình thành nhiều vết thẹo sâu. Nó như một giai điệu vang lên theo chu kỳ trùng lặp, liên tục vang vọng gây ám ảnh và tra tấn người nghe. Người đàn bà có phần mập mạp, khuôn mặt hiện vẻ cáu kỉnh, độc ác, trút hết sức mạnh xuống miếng thịt dày.

- ... hừ hừ, rước cái của nợ về rồi bắt cái thân già này phục vụ hai chú cháu ông. Hừ hừ, sao thằng nhóc ấy không chết phơi thây ngoài đường luôn đi, sống tốn cơm tốn nước...

Bên chiếc ghế bố đang đung đưa, những khớp gỗ già nua ma sát vào nhau tạo thành tiếng kẽo kẹt, một người đàn ông gầy gò, xanh xao, đặt tờ báo đang đọc xuống đùi, khóe miệng méo xệ nói.

- Bà nói làm sao vậy, anh chị tôi chết, tiền bạc cũng để lại hết cho nó, không để lại cho thằng em ruột này phần nào. Nếu tôi không cắn răng rước nó về thì hàng tháng lấy đâu ra tiền cho bà đánh bạc. Mỗi tháng chổng mông ăn ở không, chẳng làm gì mà vẫn có tiền xài, bà còn muốn gì nữa?

- Tiền, tiền cái con khỉ, nội nhìn cái bản mặt nó là tôi thua bạc, toàn phải cúng tiền thôi. Hừ, có chút tiền cho là hay lắm sao? Chết cũng không để lại gì. Cả ông già nhà ông nữa, tôi không biết ông có thực sự là họ Vũ không, hay chỉ là một thằng con hoang.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now