Chương 10: Hy sinh

3 1 0
                                    

Ái Mỹ lo lắng nhìn về phía ngôi nhà. Trái tim cô co thắt không đều đặn, khuôn mặt thất sắc. Tâm trí cô hiện tại đang căng cứng hết mức, quyết tâm ngăn cản mình xông tới bên Thiết Nam vì cô biết mình chỉ là một gánh nặng. Nhưng cho dù có phải chết thì cô cũng mong được chết cạnh anh. Nước mắt đong thành bọng nước tụ dưới mắt cô, đang chực chờ chảy ra. Tuy vậy nhưng cô vẫn không khóc, anh đã dạy cô mạnh mẽ, nên cô không thể dễ dàng rơi nước mắt. Dù là như thế nhưng nỗi sợ vẫn không vơi đi chút nào. Vì cấp trên đã giao việc này cho Thiết Nam và cô có nghĩa là họ không nghĩ rằng nơi đây có Người Hoại Tính, nó đồng nghĩa nghĩa với việc căn cứ sẽ không phái người đến để giúp đỡ.

- Hừ... mình thật ngốc mà, phải mau gọi về căn cứ.

Ái Mỹ luống cuống cầm lấy cái điện thoại, lòng tự trách mình thật ngốc và hậu đậu. Cho dù cô có ngưỡng mộ Thiết Nam và học hỏi mọi thứ từ anh ta thì vẫn không che dấu được bản chất kém cỏi đó.

- A lô, cô... cô Liz, Thiết Nam... Thiết Nam anh ấy...

Ái Mỹ bối rối, lời nói trở nên lắp bắp.

- Ái Mỹ, em bình tĩnh lại, có chuyện gì nói rõ ra xem nào.

- Bên trong... bên trong khu vực bị nhiễm bẩn có Người Hoại Tính...
Ái Mỹ cố gắng dùng một hơi nói hết nguyên câu.

- ... có lẽ là dạng đột biến âm thanh. Những nhân viên đội hỗ trợ hiện trường đều đã chết. Thiết... Nam... anh hức...

Nói tới đây giọng cô lại ngắt quãng nức nở.

- Được rồi, em ở yên đó quan sát đi, không được hành động bừa bãi, Thiết Nam sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ cử thêm người tới.

Giọng nói bên kia đầu dây tiếp tục trấn an rồi cúp máy.

Ái Mỹ không thể nào yên tâm được, thoáng chần chừ rồi cũng ngăn cản bản thân mình trở lại căn nhà, vì cô biết cô không thể giúp gì ngoài ngáng đường của anh ấy.

- Oa.. ư... ư... BA BA... MA MA... OA...

Dù cho hiện tại Thiết Nam đã biến mất, con quái vật vẫn không ngừng khóc với âm lượng ngày càng to hơn. Căn phòng sau một hồi hứng chịu nhiều công kích sớm đã không còn nguyên vẹn. Ngoài việc vách tường và đồ vật đã vỡ nát thì nhiều nơi đã dính những vệt đen bẩn thỉu. Những vết đen này như biết cách hô hấp liên tục phồng lên rồi xẹp xuống như bọt biển.

Con quái vật dường như rất hoang mang khi đối thủ vừa mới ở trước mắt đột nhiên biến mất. Nó liên tục quơ quào, la hét, tấn công vào không khí. Khuôn mặt của hai đứa bé ngày càng biến dạng, từng vết nhăn chồng chất lên nhau khiến nụ cười trông quỷ dị, ghê tởm hơn. Chất dịch đen như bùn nhễu nhão rơi vãi từ khóe miệng chúng sau đó lại thấm vào cơ thể. Tay chân chúng sớm đã không còn đặt xung quanh đầu nữa, mà đã di chuyển xuống phần thân và được lớp dịch đen bao bọc cố định lại. Nhờ các chi đứt đoạn đó nên phạm vi tấn công của nó được mở rộng hơn.

Nó càn quét mọi thứ, tông nát cả cửa sổ. Cơ thể nó mất điểm tựa rơi từ trên tầng một xuống. Ngay lúc nó gần chạm đất, Thiết Nam bỗng dưng xuất hiện. Đế giày da màu nâu ghi dày gần bằng một lóng tay giáng thẳng vào mặt hai đứa bé.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now