Chương 14: Cổng sương mù

5 1 0
                                    

Con đường rộng lớn tăm tối, theo đó là sự hoang vu. Màn sương nằm trên nó như một con quái vật to lớn đang im lìm ngủ say. Không gian u ám tô bóng lên lớp sương mờ như vết mực Tàu phủ kín trang giấy trắng. Hơi thở đọng lại trước mũi thành một làn khói trắng hòa vào lớp sương dày.

Chiếc BMW màu nâu ghi êm đềm ngừng lại, phía sau ba chiếc xe sáu chỗ cũng run rẩy tắt máy.

Thiết Nam xuống xe, theo sau là Ái Mỹ. Đây là lần đầu tiên họ thấy cánh cổng dẫn đến ổ bọ. Nhìn vào đó chỉ thấy sự âm u trên mức bình thường, không hề có dấu hiệu nào cho thấy khi đặt chân vào thì sẽ tự buông thân vào hố sâu tử thần.

- Màn sương này... thật bất thường.

Ái Mỹ cảm thán.

- Mọi người mau ngậm kẹo đi, nếu không muốn đầu óc trở nên mụ mị.

Cô Elizabeth từ xe của Thiết Nam bước ra, nhắc nhở mọi người.

Viên kẹo hình tròn, nhỏ xíu, nó trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy một hỗn hợp nhiều màu sắc đang liên hồi chuyển động bên trong. Mọi người không ngần ngại nuốt nó vào bụng, một cảm giác ấm nóng lan tỏa trong vòm miệng. Nhưng khi viên kẹo tan chảy, một luồng khí lạnh xông thẳng lên não làm đầu óc tê buốt.

- SB35...

Cô Elizabeth lớn giọng gọi.

- Em dọn đường cho mọi người đi.

Cô ta thoải mái ra lệnh với khuôn mặt đắc ý.

- Hừm, hình như tôi mới là chỉ huy đó,...

Thiết Nam gằn giọng.

- ... BÀ LÙN.

- Thằng nhóc, mi sẽ hối hận thôi.

Cô Elizabeth giơ nắm tay nhỏ xíu thiếu thốn sự đe dọa huơ huơ ngang ngực Thiết Nam.

- BÀ... LÙN.

Thiết Nam gằn từng chữ.

- SB35, dọn đường đi.

Thiết Nam ra lệnh.

SB35 là một thanh niên có dáng vẻ nhỏ thó, khuôn mặt bình thường. Anh ta bước lên, trong tay phải cầm chặt một thứ trông như con vụ bằng gỗ. Thoắt một cái, con vụ bị quăng đi, trên tay anh chỉ còn nắm lại một sợi dây. Con vụ rơi vào màn sương khẽ xoay tạo thành vòng xoáy nhỏ. Anh giữ nguyên tư thế đứng, mắt chăm chú quan sát. Xoáy gió ban đầu chỉ bằng kích thước của một cái lu nhỏ, nó liên tục nuốt chửng màn sương xung quanh, như bong bóng được bơm hơi vào, dần dà nó to lên trở thành một lốc xoáy cao qua đầu người. SB35 chỉ chờ có thế, tay phải giơ ra, phẩy nhẹ, cơn lốc liền chậm chạp di chuyển tới trước. Đi tới đâu nó cũng như cái hố đen tham lam hút lấy lớp không khí mờ đục xung quanh. Nhờ vậy, một con đường đi đâm xuyên màn sương được tạo ra.

SB35 đi trước, Thiết Nam và Ái Mỹ dẫn đầu theo sau. Đoàn người trật tự đi thành hàng, khuôn mặt mọi người đều hiện vẻ căng thẳng. Họ chậm rãi đi tới, không gian tuy rộng lớn nhưng không mang lại cảm giác quang đãng, nó tù túng tới ngợp thở. Ánh sáng bị nuốt chửng dần theo từng lớp sương, chỉ còn là những sợi chỉ mỏng manh len lỏi qua các khe hở hiếm có. Không khí như cô đọng lại trước mũi, lạnh lẽo vuốt ve làn da. Sự yên lặng kì lạ bao trùm lên cả nhóm, tuy không động vào làn sương nhưng lại cảm giác như nó đang thân cận, va chạm với cơ thể. Khẽ chui, luồn lách trong cánh mũi, một phần nó cào cấu nơi cuống họng, một phần lại thuận lợi chảy tràn vào lấp đầy lá phổi. Luồng khí này đi một vòng qua đây, không đi ra ngoài mà lại bơm lên não.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now