Chương 12: Hối tiếc

2 1 0
                                    

Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng, gió lay nhẹ lá cành, đột nhiên lũ chim chóc không còn cất tiếng ríu rít, vài con còn vội vã vỗ cánh bay đi. Mọi thứ đều trở nên thinh lặng như nhường đường cho mây đen vần vũ bay đến vây kín bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống nền đất cứng rắn, văng tung tóe.

- Ây, mưa to quá đi.

Hữu Văn từ trong nhà nhìn ra ngoài trời, trầm trồ nói.

- Đeo vào!

"BỐP."

- Ui da!

Thiết Nam quăng nguyên bộ đồ bảo hộ vào người Hữu Văn khiến anh ta té bổ nhào.

- Nhanh lên!!!

Thiết Nam lần nữa ra lệnh.

- Ờ chờ... chờ tôi một chút.

Hữu Văn vội vàng đứng dậy, chồng bộ đồ bảo hộ phía ngoài cái áo sơ mi nay đã nhàu nát, lấm bẩn. Sau khi đội mũ bảo hộ lên, thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiết Nam, anh vội vã chạy lên sàn đấu.

Thiết Nam từ sớm đã đứng trên sàn đấu, hai bàn tay quấn kín băng trắng, lia mắt nhìn Hữu Văn đang khá chật vật mặc đống đồ bảo hộ vào. Quần áo trên người Thiết Nam vẫn chỉnh tề như thế, nhưng cơ thể anh như bị một áp lực vô hình nào đó đè nén. Hai tay anh buông thõng, đôi mắt vô định nhìn qua ô cửa, cơn mưa này nhìn thật buồn.

- Tôi... tôi sẵn sàng rồi!!!

Hữu Văn đứng tấn, cả người núp sau tấm bia đá nặng hơn một ký và cao khoảng nửa mét. Anh ta co ro đứng sau miếng đệm, trụ nó bằng tay và vai, môi run rẩy nói.

"BỐP... BỐP..."

Thiết Nam không khách sáo, liên tục giáng những cú đấm đầy lực vào khiến mặt đệm cứ không ngừng bị lún vào.

Còn Hữu Văn thì cắn răng rên thành tiếng, cơ thể liên tục bị lực đẩy ra đằng sau. Cơ hàm anh nghiến chặt, toàn thân căng cứng, cố dùng sức lực hạn chế của mình để cầm cự.

Hữu Văn biết lúc này Thiết Nam đang rất tức giận, rất ấm ức, nên đã chọn cách này để phát tiết.

Từng cú đấm liên tục tung ra, quần áo trên người Thiết Nam sớm đã dính chặt vào người vì thấm mồ hôi. Mái tóc vốn được khéo léo vuốt ngược của anh bây giờ đã lết bết rũ xuống, mồ hôi đọng thành giọt nơi đuôi tóc, lộp độp rơi xuống theo bước di chuyển của anh. Anh lại nghiêng người, lấy lực tung ra thêm một cú đấm.

"BỐP"

Cú đấm làm vang lên một tiếng nổ giòn giã. Bàn chân Thiết Nam lại gấp rút bước lên, nắm tay căng thẳng ra rồi một lần nữa siết chặt lại, chuẩn bị tung ra thêm một cú đấm. Nhưng vừa lúc bước lên thì chân đã trượt dài mất thăng bằng, làm anh té ngửa.

"RẦM"

Cả cơ thể Thiết Nam như cây to tróc gốc không còn chỗ bám víu, đổ ào xuống.

- Ar!!!

Thiết Nam kêu lên qua kẽ răng. Sàn đấu bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi hòa lẫn một ít máu. Hơi nóng bốc ra từ cơ thể hừng hực phả ra, hơi thở mệt mỏi đứt quãng.

Chủng dị biệtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora