Chương 7: Người quan trọng

3 1 0
                                    

Hắn giật mình tỉnh dậy, thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả giường. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ bé cũ kĩ quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay sờ lấy trán, từ mũi tuôn ra một lần hơi dài. Như sợ một điều gì đó hắn đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống giường, chạy đến trước cái gương treo xiêu vẹo. Ngẩng cái cổ lên, soi tới soi lui, còn liên tục dùng tay sờ, cho tới khi hắn hoàn toàn chắc chắn cái cổ hoàn hảo không sứt mẻ mới thở phào nhẹ nhõm.

- May quá... vậy ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi.

Hắn ngồi phịch xuống giường, toàn bộ cơ thể dần thả lỏng.

"Píp píp, píp píp"

Âm báo tin nhắn điện thoại reo lên. Xua tan những hình ảnh kinh hoàng mà cơn ác mộng kia đã mang lại.

"Anh hai ơi cứu em"

Dòng tin nhắn ngắn gọn khiến tim hắn chấn động. Tim hắn đập loạn tên, cả cơ thể run lên vì giận dữ.

Hắn mặc vội quần áo vào, choàng thêm cái áo khoác màu xám tro.

- Đây chẳng phải bộ đồ mình mặc trong mơ sao?

Hắn hơi đắn đo, rồi cũng mặc kệ, dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Hắn bước vội ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp tróc sơn, chạy một mạch trên đường lớn. Dừng xe trước một căn nhà bình thường ở ngoại ô, đẩy chiếc xe nằm xuống trên thảm cỏ trong bụi cây, rồi hắn đi đến trước căn nhà.

Hắn phẫn nộ đạp phăng cánh cửa có vẻ luống tuổi, xộc thẳng vào căn nhà mà không hề xin phép. Khuôn mặt hắn hằn lên nét giận dữ, đôi mày nhíu chặt tạo thành đường gân kéo dài lên trán. Mỗi bước chân giẫm xuống sàn nhà vọng lại tiếng thình thịch. Hắn vội vã đi dọc theo hành lang. Mỗi khi đi qua một cánh cửa hắn đều mở tung ra,những một lần như thế lòng hắn lại dấy lên cảm xúc lo lắng, rối rắm.

Tiếng khóc thì thầm khe khẽ truyền trới từ căn phòng cuối hành lang khiến hắn chú ý. Bước bước dài, hắn nôn nóng đi tới.

Cửa phòng hơi hé ra nhưng không đủ để thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Tay hắn đặt lên cánh cửa, muốn đẩy ra nhưng lại chần chừ. Hắn cảm thấy sợ, hắn sợ nhìn thấy chuyện không muốn thấy, sợ hắn đã đến muộn một bước. Từ tay truyền tới một cơn run rẩy, chân hắn đột nhiên bước về sau. Hắn muốn bỏ chạy, cơ thể hắn sợ hãi, tâm trí hắn muốn trốn tránh. Ánh mắt hắn hướng về phía cửa nhà, rất gần thôi, chỉ cần một cái xoay người nhẹ nhàng hắn liền có thể ra khỏi đây. Mọi chuyện rồi sẽ không liên quan đến hắn, mắt không thấy thì tâm sẽ không lo, không nghĩ.

- Không được, mày không được khốn nạn như vậy.

Hắn cố trấn an bản thân, nén nỗi sợ thâu tóm trái tim hắn. Tay khẽ dùng lực, cánh cửa lay động, nhẹ nhàng mở ra.

Trong căn phòng, một người đàn ông đang khỏa thân nằm trên sàn nhà. Máu như một dòng nước đều đặn chảy ra từ cổ, nhuộm đỏ cả một vùng.

- Hức... hức...

Một cô gái quần áo xộc xệch, đôi chỗ còn bị hung hăng xé rách đang ngồi co ro ngồi trong góc phòng. Đầu tóc rũ rượi, bù xù che mất khuôn mặt. Đôi vai của cô gái khẽ run rẩy theo từng tiếng nấc, đôi tay gầy yếu không có điểm tựa bất lực đan vào nhau.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now