Aesop x Emma

1.4K 112 9
                                    

 "Đừng động vào nó nữa, hunter sẽ biết đấy."

 Aesop nhìn Emma đang thuần thục tháo dỡ những chiếc tên lửa khỏi cái ghế, cậu có tâm nhắc nhở cô, nhưng dường như cô quá chăm chú mà không hề để ý. Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Emma phủi tay đứng dậy, làm một số vận động nhẹ, ngồi một lúc khiến chân cô có chút mỏi. Sau đó cô bé mới nhìn Aesop, nở một nụ cười thật tươi.

 "Em rất thích chúng, anh có nghĩ chúng thật đáng yêu không?"

 "Nếu thích chúng thì đừng có phá hủy."

 Aesop trả lời rồi quay đầu bỏ đi, đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô bé kì lạ đến vậy, hunter còn đang săn đuổi ngoài kia mà còn có tâm tình ở đây phá ghế nữa. Và nụ cười ngây thơ ấy... chẳng hợp với bầu không khí nồng tanh mùi máu này chút nào.

 "Vì em yêu chúng, nên em không thể để ai khác chạm vào chúng nữa, nếu em phá hủy chúng, chúng sẽ là của em."

 Emma lẽo đẽo chạy theo cậu chàng trước mặt, cô có chút tò mò với con người này, chưa ai lạnh nhạt với cô bé như cậu ấy, mọi người toàn nổi đóa lên khi thấy cô làm việc vô nghĩa thôi.

 "Cứ làm việc của cô đi. Tránh xa tôi ra."

 Aesop nhíu mi, cậu không giỏi tiếp xúc với người sống, ở cạnh họ khiến cậu căng thẳng không thể làm được việc gì. Con nhỏ này thật phiền phức, biết thế ban nãy không hảo tâm nhắc nhở cô ta.

 "Em xin lỗi, anh cảm thấy em phiền phức sao."

 Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh những giọt nước, chúng tựa như chỉ trực trào ra. Aesop cảm thấy bối rối, đây là lần đầu tiên có người khóc vì cậu, hơn nữa còn là một cô bé rất dễ thương.

 "Đ- Đừng khóc..."

 "Anh sẽ không đuổi em đi nữa chứ?"

 "Ừ."

 Cô bé gạt những giọt lệ trên mắt mình, lại tiếp tục nở nụ cười vui vẻ. Emma tựa như thiên thần giữa nơi tràn ngập u tối này, Aesop tự hỏi vì sao cô bé lại phải tham gia trò chơi.

 Khi hai người đang sửa máy, âm thanh tim đập càng lúc càng rộn ràng, hunter đang đến! Aesop lập tức kéo Emma bỏ chạy, cô bé dường như còn rất thích thú, cứ ngoái đầu về phía sau cười khanh khách.

 "Đừng có cười nữa."

 Sau một thời gian tiếp xúc với Emma, cậu đã chắc chắn cô bé có bệnh về tâm lí, bảo sao lúc ở trong sảnh chờ cô bé rất thân thiết với một bác sĩ. Tên hunter còn đang ở khá xa, hắn sẽ nghe được tiếng cười của cô bé mà đuổi đến đây mất.

 "Jack rất dễ thương, chơi với Jack rất vui."

 Jack? Là tên The Ripper? Hắn là một kẻ sát nhân bị đa nhân cách, có khi nào hắn có hứng thú với Emma mà tha cho cô? Nhưng dù vậy chưa chắc lần này đã là The Ripper, trang viên cũng không chỉ có một hunter.

 Bỗng Emma chợt khựng lại, Aesop cố gắng kéo tay cô bé chạy, nhưng cô bé cố giãy ra khỏi tay cậu.

 "Emma?"

 Aesop kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Emma, cô bé nhìn trân trân thân hình to lớn của tên hunter, gào thét...

 "CHA..."

 Cô bé cố gắng chạy về phía hunter, nhưng Aesop giữ tay Emma lại, Leo là một tên điên, hắn là một hunter không hề có nhân tính, dù có là cha Emma đi chăng nữa, giờ hắn chỉ là một tên sát nhân độc ác mà thôi. 

 "BUÔNG RA! CHA! CHA!"

 Emma liên tục gào thét, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô cố giật tay mình ra khỏi tay Aesop, thậm chí dùng hộp dụng cụ đánh vào cậu.

 "BÌNH TĨNH LẠI ĐI! HẮN LÀ HUNTER!"

 Aesop biết mình chỉ có hai lựa chọn, đó là bỏ mặc Emma hoặc tiếp tục đôi co ở đây để bị hunter bắt được. Trước khi tiếp xúc với Emma chắc chắn cậu sẽ chọn lựa chọn thứ nhất, nhưng bây giờ, cậu không hề ngần ngại chọn lựa chọn thứ hai. 

 Cậu không giống Emma - luôn phá hủy đi thứ mà bản thân yêu thích để nó chỉ thuộc về . Khi thích một thứ gì đó, cậu sẽ luôn nâng niu, trân trọng, giữ gìn, và bảo vệ. Cậu không thể bỏ rơi cô bé với nụ cười như ánh mặt trời đó được, cô bé là thiên thần của cậu, ánh sáng của cậu...

 "Tại sao chứ? Tại sao?"

 Emma quỳ sụp xuống, khóc nức nở, Aesop cũng quỳ xuống ôm chặt lấy cô bé. Thứ vũ khí quái dị của tên hunter không ngừng va chạm vào cơ thể của cậu, nhưng cậu chịu đựng không buông cô bé ra, không bao giờ.

 "Tại sao lại như vậy? Cha? Aesop?"

 Cha điên rồi, người không còn là người cha ngày nào nữa, Emma nhìn Aesop vì bảo vệ cho mình mà run rẩy vì đau, những giọt máu vương vãi trên mặt đất, càng lúc càng nhiều hơn.

 "Đừng mà..."









[Fanfiction - Identity V] All coupleWhere stories live. Discover now