Naib/Eli x Emily

502 49 1
                                    

 "Lần sau cậu đừng giấu vết thương nữa."

 Tôi buộc dải băng trên cánh tay Naib, dòng nước từ hốc mắt vẫn cứ rơi, chẳng thể nào ngừng được.

 Cậu ta luôn đáng ghét như vậy, cứ cố gắng cứu mọi người và ra vẻ mạnh mẽ, chịu đựng vết thương một mình vì biết rằng chữa thương cho cậu mất nhiều thời gian hơn người khác.

 Cậu ta càng như vậy, tôi lại càng đau hơn. 

 "Cô đừng khóc."- Tôi có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của cậu ta, thậm chí là những lời lẩm bẩm sau đó.- "Phiền phức thật."

 Vết thương đã được xử lí xong xuôi, tôi không nói gì, Naib cũng trầm mặc và rời khỏi phòng khám. 

 Rõ ràng chúng tôi không tiếp xúc nhiều, Naib không thích tôi, thậm chí còn khó chịu với tôi.

 Tôi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại thích cậu ta.

--------------------------------

 "Cảm ơn em, Eli."

 Nhờ có sự bảo vệ của con cú, tôi mới có thể thoát ra cổng khi hunter ở ngay đằng sau. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được cậu ấy giúp rồi. Giống với Naib, Eli cũng là một đồng đội lợi hại và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng cậu ấy ít khi để chính mình bị thương, nên tôi cũng đỡ lo lắng hơn. Chỉ là hình như cậu ấy phải trả giá cho sự bảo hộ của con cú, tôi thường thấy Eli mệt mỏi sau mỗi trận đấu.

 "Không có gì."

 Cậu ấy mỉm cười thật dịu dàng, dù ít tuổi hơn tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh cậu ấy.

 Chúng tôi đang cùng nhau về trang viên sau trận đấu, trên con đường này thường có rất ít người qua lại vì nó cùng đường với trang viên của hunter, mọi người thích gặp gỡ nhau trong sảnh hoặc trong vườn hơn.

 Nhưng lúc này trước mắt chúng tôi là Naib và Vera đang ôm chặt lấy nhau.

 Tôi và Eli cùng dừng chân.

 Tôi không dời mắt khỏi bọn họ, lẳng lặng nhìn hai người ấy giữ nguyên tư thế một lúc lâu.

 Ồ, hóa ra Naib thích kiểu người như vậy. Xinh đẹp, thanh lịch, bí ẩn.

 Tôi không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, đó là lí do vì sao tôi luôn bật khóc nức nở mỗi khi chữa thương cho Naib và khiến cậu ta khó chịu. Nhưng lần này tôi lại bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Ngoại trừ cảm giác đau đớn trong tim, tôi chắc chắn rằng gương mặt của mình rất bình thường.

 "Chị không sao chứ? Chị thích Naib mà."- Giọng nói của Eli vẫn dịu dàng như vậy. 

 Tôi giật mình nhìn cậu ấy, tôi biểu hiện rõ ràng thế sao? hay đó là nhờ khả năng "tiên tri"?

 "Tôi tốt hơn tên đó nhiều."- Eli bình thản nắm lấy tay tôi và đưa lên chạm nhẹ vào môi cậu ấy. Tôi không phản kháng vì biết rằng Eli là người tốt, nhưng hành động đó vẫn khiến tôi ngạc nhiên. Bàn tay kia của cậu kéo chiếc khăn che mắt lên trán, màu nâu đẹp đẽ ấy khiến trái tim tôi đập mạnh.

 Eli cúi xuống nhìn tôi, hóa ra người luôn bảo hộ tôi cao lớn tới vậy.

 "Nếu người chị thích là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương chị, không bao giờ làm chị khóc, không bao giờ làm chị buồn như thế này."

 Hai bóng hình đằng xa đã tách ra và rời đi, ở đây chỉ còn chúng tôi. Tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt của cậu ấy. Một mình tôi, giống như là cả thế giới.

[Fanfiction - Identity V] All coupleDonde viven las historias. Descúbrelo ahora