#lovemyself

5.5K 550 63
                                    

Suốt một tuần không thể liên lạc, cuối cùng hôm nay Seokjin cũng nhận được tin nhắn của Jimin. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ ''em đây...'' anh đã vội vàng suýt đánh rơi cả điện thoại, lập tức ấn gọi lại để được hét vào đầu dây bên kia.

- YAH!!! Park Jimin! - âm thanh cỡ lớn khiến người qua đường cũng phải giật mình ngoảnh lại - Rốt cuộc mày làm gì mà bây giờ mới nghe máy vậy hả? Điện thoại không liên lạc được, Kakao cũng không online, anh còn tưởng mày sang Mỹ bị bọn da đen bắt cóc luôn rồi cơ đấy. Thực sự! Biết vậy nhẽ ra anh phải mặt dày nài nỉ xin số cô Haewon mới phải. Mày thật là...

Jimin để điện thoại cách xa một khoảng an toàn với tai mình, nhìn ngắm giây lát lại thở dài bật loa ngoài rồi đặt nó xuống bàn ăn nhỏ trên giường. Tiếng la lối trách móc kể khổ tiếp tục vang lên lan man không hồi kết, Jimin nhìn ngắm khay cơm được mang đến tận giường. Canh đuôi bò hầm, cơm rang kimchi, rong biển đậu phụ,... toàn là món Hàn. Nhìn là biết được đặt ờ ngoài rồi. Mẹ không nhúng tay vào bếp, chứng tỏ có thành ý muốn anh tiếp tục sống tốt những ngày tháng tiếp theo. Bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của Seokjin, Jimin trầm ngâm một lúc, chậm rãi cầm thìa, từ tốn húp chút nước canh nóng hổi.

Thật chẳng có vị gì cả.

Mỉm cười khe khẽ rồi lại tiếp tục thưởng thức bàn ăn như anh thực sự cảm thấy chúng ngon lành.

- Hyung này - Jimin vừa nhai cơm vừa lên tiếng, không nhanh không chậm, cũng không to lắm, chỉ vừa đủ nghe - Đây là bữa tử tế đầu tiên em ăn sau bảy ngày đó. Anh có thể nói cùng tốc độ ăn của em được không?

Người bên kia nghe xong, mất vài giây để tiêu hóa mới ngờ ngợ tò mò.

- Bảy ngày không ăn uống tử tế...? Em có chuyện thật đấy à? Jimin, làm sao vậy?

Khóe môi người kia khẽ cao lên một chút. Tay vẫn tiếp tục gắp thức đồ, Jimin vừa ăn vừa kể lại vài chuyện đã xảy ra vào tuần trước, vào cái ngày đầu tháng chín ấy, hôm mà chuyến bay về Hàn của anh bị hủy lần hai do thời tiết ở Mỹ quá xấu. Jimin không chắc mình có thể nhớ được tất cả những thứ đã diễn ra vào lúc đó hay không. Nhưng Jin hyung là một chàng trai rất nhanh nhạy, anh ấy chắc sẽ hiểu được thôi mà.

- Vậy đấy, chuyện là như thế - giọng anh nhẹ nhõm như vừa kể xong kết cục của một câu truyện cổ tích cho bé trước khi đi ngủ - Việc không liên lạc được là do sau khi ra khỏi cái bồn tắm lạnh buốt đấy, điều đầu tiên em làm là ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Em cũng không hiểu tại sao nữa, nó cũng chẳng có tội tình gì. Nhưng mà việc đó đã làm em dễ thở hơn, nên nếu quay trở lại, em vẫn sẽ ném nó.

Jimin hài lòng dừng nói tại đây, tiếp tục ăn bữa cơm thịnh soạn và chờ đợi phản ứng của Seokjin. Từng giây trôi qua, cả căn phòng vẫn chỉ có tiếng nhai cơm và húp canh xì xụp. Đến tận lúc anh ăn hết phần thịt bò, đầu bên kia mới có tiếng người đáp lại. Giọng Seokjin trầm xuống và ngập ngừng lắp bắp.

- Jimin-ah...
- Vâng - anh vẫn từ tốn đáp lại.
- Những gì em vừa nói... là thật à?

Thìa cơm trên tay anh dừng lại.

|Kookmin| You are the reasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ