#Jungkooksfever

6.3K 593 97
                                    

Tiếng nước xối xả đổ xuống tấm lưng trần rắn chắc. Những câu nói vẫn văng vẳng vang lên trong đầu chàng trai trẻ.

''Cút ngay ra ngoài! Khi nào mày chưa bỏ cái thói ngỗ nghịch ấy thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này."
''Mẹ xin con, Jungkook.'
'Hyung, khi nào ba đi công tác rồi hẵng về. Em năn nỉ đó."
'Anh hai, Hannie nhớ anh."

Hết câu này lại câu khác. Chúng cứng đầu và lạnh lẽo cào xé lên ngực cậu. Nhìn chính mình trong bộ dạng khó khăn trên gương, Jungkook tự hỏi bao giờ chuyện này mới kết thúc đây.

'Còn làm sao để bình tĩnh ấy.''

Giữa giây phút chìm đắm trong cơn đau dai dẳng, một giọng nói nhạt nhòa khẽ vang lên.

''Nếu cậu muốn thử cách của tôi thì hãy bắt cơ thể chịu lạnh thật nhiều vào. Đấy là cách nhanh nhất để không phải suy nghĩ gì cả."

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đặn. Jungkook mỉm cười bất lực, nghĩ một hồi rồi tự lắc đầu chán nản. Sau đó không biết vì lý do gì, nắm đấm đang bị siết chặt ấy dần được cậu từ từ mở ra. Xoay tay gạt của vòi sen sang bên nước lạnh, đêm nay đội trưởng trẻ sẽ thử tin thành viên nổi loạn kia một lần.

...

- HẮT XÌ!!!

Chàng thanh niên cao to nằm bẹp trên giường hắt hơi đến đau mũi. Jungkook đúng là một thằng ngốc khi nghe lời Jimin.

- Cảm cúm? - tiếng Seokjin đầu bên kia khó tin bật hỏi - Sao tự nhiên lại cảm cúm? Từ hồi dọn về đây đã thấy mày ốm đau bao giờ đâu.

- Không sao - Jungkook vừa nhét giấy vào mũi vừa khó khăn mỉm cười - Lâu lâu ốm một lần cũng được.

Giọng cậu khản đặc, Seokjin thật không biết sao dạo này lại lắm chuyện xảy đến như vậy. Jungkook biết anh đang lo lắng, liền phẩy phẩy tay.

- Được rồi, không cần làm quá - người bệnh bình thản trấn an anh - Mọi người cứ làm tốt việc ở tour là được. Team về Hàn em khỏi là vừa. Cũng chỉ hơi mệt một chút thôi.

Thái độ Jungkook vô cùng bình tĩnh. Nhưng những tiếng sụt sịt liên tục truyền sang thật không khỏi khiến anh khổ sở bật cười. Seokjin còn lạ gì khách trọ nhà mình. Khi họ phải nói 'hơi mệt một chút" thì nghĩa là nhấc chân ra khỏi giường cũng trở thành một việc khó khăn.

- Thôi cố nghỉ ngơi cho tốt nhé đội trưởng-nim. Cả đội trông cậy vào cậu đấy - anh chán nản thở dài - Nhà bây giờ không có ai, Hyomin cũng đang đi công tác - vài giây, Seokjin lại lẩm bẩm - Để anh nhờ Jimin trông coi mày vậy...

- Jimin? - tiếng Jungkook bật cười trong điện thoại.

- Ừ? - anh ngạc nhiên - Mẹ nó là bác sĩ, không ai có thể chăm người bệnh tốt bằng Jimin đâu.

Jungkook xì một hơi thật mạnh vào khăn giấy, mệt mỏi với hai bên mũi đau rát của mình.

- Em không có ý đó - cậu giải thích - Em chỉ không nghĩ anh ấy sẽ để mắt tới em đâu.

Chàng đội trưởng có vẻ rất thành thật, Seokjin nghe lại càng muốn động viên người bệnh hơn.

- Em đừng nghĩ thế. Đúng là giờ thằng bé thay đổi nhiều, nhưng mà nhìn em đang ốm như thế nó cũng không thể làm ngơ nổi đâu. Với lại Jimin dù cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là chăm sóc người khác. Có cảm nặng đến mấy chỉ cần giao vào tay nó, sang hôm thứ hai là khỏe lại ngay. Nó còn biết món cháo gì ấy nhỉ... Anh quên rồi, nhưng mà siêu ngon lại nhanh khỏi bệnh. Cứ để đấy anh nhờ cho...

|Kookmin| You are the reasonOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz