#youredeadmeat

4.3K 534 92
                                    

Cơn mưa đầu đông rét buốt đến từng xớ thịt. Hơn mười giờ đêm, Jimin trở về nhà với cái áo khoác ướt nhẹp nhưng trong lòng lại nóng bừng như có người nung cháy. Anh cẩu thả vứt cả giày lẫn áo khoác ở ngoài, lảo đảo cố từng bước đi vào bên trong. Tâm trí Jimin bây giờ chẳng đủ tỉnh táo để phân trần hay giải thích gì nữa. Chỉ muốn chui vào một góc ấm áp, rũ bỏ mọi muộn phiền. Nhưng đúng lúc bàn tay gầy guộc của anh vừa chạm được vào nắm đấm cửa, một giọng nói lạnh lùng liền vang lên sau lưng.

- Cuối cùng anh cũng về rồi. Tôi đang có chuyện cần nói với anh đây.

"Jeon Jungkook?"

Đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt, quai hàm lập tức nghiến chặt vào nhau. Trong giây lát anh không tin nổi sự khẳng khái của người đối diện. Cái thái độ gì thế này? Bằng cách nào cậu ta có thể nhìn anh bằng ánh mắt của thẩm phán nhìn phạm nhân như thế?

Jungkook nhìn biểu cảm người kia có chút kì lạ, giọng nói càng trở nên nghiêm túc hơn.

- Lần này tôi không đùa với anh. Đây là về công việc.

- Là về công việc? - nụ cười khó khăn bật ra từ sâu trong lồng ngực.

- Đúng vậy. - Cậu nhìn thẳng vào anh gật đầu.

Không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Seokjin muốn dịu cả hai xuống nhưng không thể chen nổi một câu nào. Dù chưa hiểu Jimin vừa xảy ra chuyện gì nhưng thái độ em ấy rõ ràng là có điểm kì lạ. Đây không phải thời điểm phù hợp để nói những chuyện gay gắt như này. Nghĩ rồi anh định lên tiếng khuyên can. Nhưng Seokjin còn chưa kịp thành câu, Jungkook đã thẳng thừng như tạt vào Jimin một gáo nước lạnh.

- Nơi đêm nào anh cũng đến có phải là chỗ của Han Seungho không?

Câu nói lạnh lùng của cậu vừa phát ra, cả người Jimin giống như chết lặng. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết ấy mà trong lòng bỗng trở nên run rẩy. Vô thức lùi một bước về phía sau, Jimin cảm thấy như có ai dùng kim chích khắp người mình.

- Cái này... là về công việc sao? - lồng ngực anh khó khăn hô hấp.

- Đúng vậy. - thái độ Jungkook một giây cũng chưa từng nao núng chút nào.

Jimin nhìn cậu ngày càng thở gấp, muốn nói lên gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời.

- Jungkook-ah, dừng lại đi - Seokjin bên cạnh khó xử ngăn cản - Đang ở nhà, em đừng làm như vậy.

- Hyung, đây là chuyện công việc. Anh thân thiết với Jimin nhưng cũng không thể bao che cho anh ấy.

"Bao che"?

Jimin tưởng chừng không thể tin nổi vào tai mình. Từ khi nào bản thân trở thành một kẻ vô sỉ phải leo lên giường đàn ông để đạt được mục đích? Từ khi nào việc Seokjin hyung đứng ra bảo vệ anh lại thành hành động bao che cho một tội đồ? Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, từ khi nào cậu ta có tư cách khinh thường và rẻ rúm anh đến như vậy...

- Anh nói rõ ràng đi Jimin. Tôi cần một câu trả lời từ anh.

Thái độ Jungkook vẫn lạnh lùng vô cùng quyết đoán mặc cho đầu mũi Jimin đã trở nên đỏ lịm. Cổ họng anh ngày càng nghẹn lại.

|Kookmin| You are the reasonWhere stories live. Discover now