#firstmeet

4.3K 533 68
                                    

Jimin tỉnh dậy khi không gian xung quanh đã tối đen như mực. Dù chưa quen với căn phòng mới, việc mò mẫm tìm đến bên cửa sổ cũng không phải là chuyện khó khăn đối với anh. Mở thật rộng tấm rèm lớn phía trước, quang cảnh Seoul về đêm như làm hơi thở anh chậm dần lại. Ánh đèn từ những tòa nhà đằng xa vẫn còn rất sáng. Từ tầng 32 nhìn xuống, Jimin bất chợt muốn so sánh cảnh đêm ở Los Angeles và ở đây, nơi nào thì cô đơn hơn?

- Ầy...

Phẩy tay một cái, Jimin tự cười bản thân mình. Giờ đã về đây rồi, Seokjin hyung đang ở ngay bên kia, anh nghĩ gì mà kì quặc vậy chứ? Còn chưa kể "crush cũ" cũng đang sống chung dưới một căn nhà, rồi cả công việc sắp tới, sợ muốn buồn chán cũng không thể được.

Suy nghĩ trong lòng ngừng lại giây lát. Hình ảnh người đàn ông ngoài kia với cậu nhóc Jungkook khối 10 ngày nào dần hiện ra trước mặt.

Ba năm, ba năm, ba năm? Thực sự mới chỉ ba năm trôi qua thôi sao? Jimin chưa bao giờ nghĩ sức mạnh của ba năm có thể lớn đến như vậy, dễ dàng biến một cậu nam sinh chơi bóng rổ có nụ cười đáng yêu ngày nào trở thành một người đàn ông cơ bắp với khuôn mặt đã dần góc cạnh.

Đứng lùi xa cửa kính một bước, Jimin tự nhìn hình bóng mình trên kia.

Nhưng mà chính anh cũng thay đổi rồi đó thôi. Một lớp trưởng gương mẫu với cặp kính dày cộp giờ đã trở thành chàng thanh niên biết nhuộm tóc màu, biết đeo khuyên tai. Đôi khi anh tự hỏi bản thân mình thích một Jimin như thế nào hơn? Những thứ xưa cũ quê mùa hay hiện tại thức thời như vậy? Quả là một câu hỏi khó trả lời...

Ngón tay nhỏ cọ cọ lên đầu mũi, Jimin lại nghĩ tới chàng trai đang sống cùng anh dưới một mái nhà.

Thật là kì lạ. Nói anh thực dụng toan tính cũng được, thích ôm việc vào người cũng được. Nhưng tính Jimin chính là như vậy, làm việc gì cũng sẽ tính toán trước sau. Cái tính cách vốn đã ăn sâu vào máu nhờ những năm tháng bên mẹ, anh cũng không phàn nàn gì. Chỉ duy có một điều buồn cười đó là anh lúc nào cũng suy tính, lúc nào cũng cân nhắc. Vậy mà trăm tính nghìn tính, tính đi tính lại, tính tới tính lui, bằng một cách nào đó, cứ liên quan tới Jungkook, là lại tính lệch.

Quen biết là lệch.
Lỡ yêu là lệch.
Âm thầm bày tỏ cũng là lệch...

Rõ ràng biết Jungkook đã từng cùng CLB vũ đạo với Seokjin hyung, nhưng lại không tài nào nghĩ ra hai người họ lại làm chung một chỗ, không những thế còn ở cùng một nhà. Jimin thừa nhận. Anh thừa nhận việc nhìn Jungkook như một người chưa từng quen là điều không thể. Nhưng Jimin sống ở đây là vì Seokjin hyung, muốn anh chuyển đi vì sự có mặt của Jungkook? Khóe môi Jimin khẽ nhếch lên. Thật là nực cười! Anh bây giờ còn đang muốn xem rốt cuộc cái cảm giác gặp lại crush cũ mà người ta vẫn nói rốt cuộc là như thế nào đây.

Tặc lưỡi một cái, Jimin quyết định để lại đống lộn xộn này cho ngày mai, hoặc ngày kia, khi bắt buộc phải đối mặt với cậu ấy. Còn bây giờ thì chẳng có gì quan trọng hơn việc dọn dẹp đống đồ này và ra ngoài giải quyết cái bụng đói meo của anh trước đã. Nghĩ vậy, Jimin liền đi loanh quanh tìm công tắc để bật điện phòng ngủ, vừa ra ngoài vừa nhẩm đoán Jin hyung đã để lại cho anh món gì đây.

|Kookmin| You are the reasonWhere stories live. Discover now