#therumorcomestrue

3.8K 466 44
                                    

'Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô lấy số tiền này từ đâu?"

'Anh hỏi để làm gì? Tôi đã nộp đơn ly hôn rồi."

'Cô... Rốt cuộc cô lên giường với hắn ta sau lưng tôi chỉ tiền thôi sao?"

'Đúng rồi đấy. Thì sao?"

*Bốp*

'Đồ đàn bà vô liêm sỉ"

- Thật sự...

Ngoài phòng khách, Seokjin cùng Jungkook đang theo dõi bộ phim ăn khách, chiếu tại khung giờ vàng của đài TVN. Hôm nay hai người được về sớm vì công ty đang diễn ra buổi tuyển chọn dancer. Chỉ tiếc là Yoongi đã đi tour Châu Á hơn một tuần nên không thể tận hưởng được. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên màn hình TV, trong người Seokjin có chút cồn cào. Trước kia anh vốn không trông đợi nhiều ở kết quả của Jimin. Nhưng sau khi biết mối quan hệ đặc biệt của chủ nhiệm Han và em ấy, sợ là không muốn lo cũng không được. Nếu trượt thì không sao. Nhỡ trúng một cái thì bao nhiêu nghi vấn sẽ đổ hết vào người.

Đồng ý là Jimin đã trưởng thành, sống như thế nào là quyết định của em ấy. Nhưng nếu việc qua đêm với Han Seungho là thật, kể cả là có tình cảm thì ông ấy cũng đáng tuổi ba cậu. Tệ hơn nữa, chẳng may giữa hai người còn không phải quan hệ yêu đương...

'Thì sao? Tôi ngủ với anh ta thì sao?''

'Cô..."

''Tôi vô liêm sỉ? Đúng. Tôi vô liêm sỉ. Nếu vứt thứ liêm sỉ đó mà có thể cho tôi một công việc để sống, cho Hari được đi du học nước ngoài thì ngủ với anh ta chứ với bố anh ta tôi cũng chịu."

Tiếng lòng như rơi bộp một cái. Seokjin liếc vội sang người bên kia, mắt đảo thật nhanh định tìm đến chiếc điều khiển. Nhưng đồ còn chưa thấy, chàng trai bên cạnh đã thở dài cầm nó giơ lên trước mặt.

- Ở đây.

Jungkook thản nhiên đưa điều khiển TV cho Seokjin, cậu lại rõ quá anh ấy đang nghĩ gì. Bâng quơ nhìn về phía màn hình, Jungkook nửa vời lên tiếng hỏi.

- Jimin chưa nhắn kết quả hôm nay sao?

Thấy cậu đội trưởng quan tâm đến kết quả thi lần này, Seokjin liền mỉm cười lắc đầu. Anh còn đang định giải thích một chút, Jungkook đã thẳng thừng nói rõ.

- Em mong anh ấy bị loại - giọng cậu trở nên lạnh lùng - Thời gian rõ ràng không đủ. Chuyện gì em cũng bỏ qua được, riêng công việc thì không. Nếu anh ấy thực sự dùng cách này để vào công ty, không phải riêng em, cả đội nếu biết được cũng không ai có thể chấp nhận nổi.

Nói rồi cậu quay hẳn người xem tiếp bộ phim còn dang dở, không có ý tiếp chuyện Seokjin. Nghe đến đây anh đành im lặng không nói được gì. Bản thân là một thành viên trong đội, đương nhiên anh hiểu tâm lý của mọi người. Chẳng ai lại muốn công sức mình vất vả bao nhiêu năm chỉ bằng một một người dùng mấy thứ mưu mẹo rẻ tiền như vậy. Nhưng nói gì thì nói, Jimin dẫu thay đổi 360 độ anh cũng không tin cậu ấy có thể làm ra chuyện như thế.

- Mọi việc còn chưa rõ ràng, mình cứ đợi xem thế nào đã. Trượt hay không còn chưa biết.

Seokjin nhẹ giọng vớt vát một chút. Không khí còn chưa hết phiền não, điện thoại bên cạnh đã đột nhiên reo lên hớt hải. Cả hai người trong phòng nhanh chóng nhìn vào cái tên trên màn hình. Ngay giây phút Jungkook nhanh tay ấn vào biểu tượng loa ngoài, giọng nói run rẩy của Jimin đã vang lên trong điện thoại.

- Hyung... Em được nhận rồi.

...

Trong nhà ăn công ty buổi tối đầy ắp người. Jimin tay cầm thẻ nhân viên vừa mới được phát, bước vào bên trong bình tĩnh tự đi lấy đồ ăn cho chính mình.

'Không có gì phải vội. Park Jimin, không có gì phải vội"

Chàng trai trẻ vừa gắp đồ vào đĩa vừa phải tự trấn an bản thân khỏi niềm vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên anh được đường đường chính chính bước vào công ty. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng giá trị to lớn của tấm thẻ nhân viên trên ngực. Một tờ giấy mỏng manh nhưng lại sáng chói như chiếc huân chương, gánh hết niềm tự hào, khẳng định tất cả công sức anh đã bỏ ra suốt hai năm trời. Bao nhiêu khó khăn vất vả, chỉ cần được đền đáp như ngày hôm nay, anh không còn dám trông mong gì nữa. Bằng tất cả sự biết ơn và mãn nguyện, Jimin đặt khay đồ ăn của mình lên một chiếc bàn nhỏ trong góc, định bụng sẽ ăn tối xong mới trở về nhà. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống miếng cơm đầu tiên, anh đã cảm nhận được bầu không khí có điều khác lạ.

Một vài người phụ nữ thoáng liếc đến chỗ cậu nhân viên mới với ánh mặt dè chừng. Họ thì thầm với nhau vài câu rồi liền lặng lẽ đi khỏi đó. Jimin âm thầm nhìn sang xung quanh. Những cái nhìn kì quái đổ về phía anh dần một nhiều. Những đôi môi mấp máy, những cái nhíu mày, những đôi mắt săm soi nheo lại, vì một lý do gì đó lại đồng loạt dành hết cho anh. Suy nghĩ của Jimin trong giây phút có chút rối loạn nhưng nhanh chóng được chính anh động viên.

'Từ từ đã, không sao cả. Park Jimin, không sao cả. Hít thật sâu và thở thật chậm..."

Nghĩ rồi, anh cố lờ đi hết những thái độ kia, cố gắng ăn xong phần cơm của mình. Nhưng dường như càng ngồi lâu, thái độ khinh miệt của những người xung quanh càng trở nên rõ rệt. Đầu óc Jimin sinh ra chút choáng váng. Những miếng cuối cùng được nuốt xuống khó khăn, bàn tay đang run lên đã bị giấu nhẹm dưới gầm bàn.

Jimin thoát ra ngoài. Những bước chân đi qua tới đâu, sự lời đàm tiếu cùng chỉ chỏ mọc ra đến đấy. Tươi tốt như chồi non, dai dẳng như dây leo, cỏ dại mà vươn đến, bám lấy hai chân anh. Bàn tay run rẩy sờ lên phía sau gáy. Một cảm giác kinh tởm như dòng điện đột nhiên chạy khắp người. Jimin không hiểu. Những con người anh chưa từng quen, những khuôn mặt anh không hề biết. Vì lý do gì lại nhìn chằm chằm vào anh với sự miệt thị như vậy? Những ngày tháng cũ đã trôi qua rồi, anh đâu còn là đứa trẻ bị ghét bỏ ngày nào nữa...

Những bước chân của Jimin ngày một nhanh cho đến khi lướt qua cây bán cafe tự động. Bóng anh vừa khuất sau hành lang, một giọng nói nhỏ liền vang lên có phần khinh rẻ.

- Này, vừa rồi không phải Park Jimin sao? Người mặc sơ mi ấy.

- Ừ, còn đeo thẻ nhân viên nữa chứ. Tin đồn đúng là thành thật rồi.

- Thật sự... Thất vọng quá đi. Không ngờ chủ nhiệm Han cương trực bao nhiêu năm không ngờ lại bị mang tiếng xấu vì người này.

- Hừ , trước giờ anh hùng đều không qua ải mỹ nhân. Cũng không phải là không thể lý giải được.

- Biết là vậy, nhưng mà chuyện lớn thế này khó ai mà ngờ nổi. Mà có chắc là cậu ta ngủ với Seungho-nim để vào đây không nhỉ?

- Còn phải nghi ngờ nữa? Tin từ chính miệng Jungkook-ssi, đội trưởng team A chẳng nhẽ lại là giả! Anh ấy ở cùng nhà Park Jimin, việc cậu ta qua đêm ở ngoài hay không, chắc chắn đã biết cả rồi.

- Haizz... Cũng phải. Vậy là đã có ô dù còn là người của giám đốc sân khấu. Đội nhảy đợt này lại thêm một gánh nặng nữa rồi...

Cốc cafe giấy được ném gọn trong thùng rác, tiếng trò chuyện nhỏ dần về nơi xa. Phía sau hành lang tối, có chàng trai vẫn còn bất động đứng như cây chờ trồng.

_________________________

End chap 8.

|Kookmin| You are the reasonWhere stories live. Discover now