III

6.5K 589 105
                                    



user28mk:
thứ hai lên sân khấu, đem máy rung kẹp vào mông của em.
điều khiển đặt cạnh quyển "Bí Ẩn Dòng Đền" ở kệ số 7 từ ngoài vào ở thư viện

Donghyuck đang đứng đực người trong thư viện của trường, một tay cầm điện thoại. Chiếc điều khiến cuối cùng cũng đã được đặt lên. Thật không ngờ tên khốn đó không những là một kẻ biến thái hạng nặng mà còn là học sinh cùng trường...

haechanie_xo:
tôi đặt lên rồi, anh không đến lấy sao??

user28mk:

em nóng lòng à?

haechanie_xo:
tôi tò mò
tò mò xem loại thất bại nào phải chơi trò mèo này với tôi

user28mk:
ui cha, hay đấy
có lẽ tôi đến luôn cũng được :))

Vừa đọc hết câu, Donghyuck liền nghe thấy tiếng đế giày tiếp xúc với mặt đất sau lưng cậu.
"ANH!", cậu hét lên và quay đầu lại để rồi ngớ người ra, "Anh...anh Mark?"

Người trước mặt cậu cau này, đẩy bàn tay đang run rẩy chỉ vào mặt mình xuống, nghiêm giọng nói, "Sao em nhìn bất ngờ vậy? Lại còn chỉ trỏ thế nữa, bất lịch sự quá!"

Các nơ-ron thần kinh của Donghyuck như rời luôn khỏi trung tâm thần kinh của cậu, để lại phần thân ngoài chỉ có thể đứng lắp ba lắp bắp, "Anh...anh gửi...tại sao?"

"Hả?", Mark nghiêng đầu, "Gửi gì? Anh gửi em gì đâu? Anh còn đang đi tìm em từ sáng đến giờ. 10 phút nữa phát biểu rồi mà còn chưa thấy mặt mũi đâu.", anh nhướn mày, "Em hư quá, được bước tiến tới là làm càn. Nếu không phải nhờ thầy Byun chỉ cho thì có lên giời anh cũng hẳng biết em ru rú trong thư viện. Em là hội trưởng hội học sinh, ngày quan trong như thế này mà trốn đi, em có biết mọi người lo lắng cho em đến thế nào không hả!?"

Chàng trai trẻ xoắn xuýt hết cả lên. Thật may Mark không phải user28mk, nếu không thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nhục được. Tuy vậy thì hiện tại anh vẫn đang rất tức giận với cậu...

"Em xin lỗi mà anh ơi...", cậu nói, "Đáng lẽ ra em không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy với mọi người. Anh Mark, anh đừng cáu giận nữa nha..."

Mark dù gì cũng là một con chiên, anh có thể hơi bồng bột về mặt cảm xúc nhưng nếu cáu giận thì cũng không để trong lòng. Chỉ là do quá lo lắng cho đứa nhỏ lớp dưới này mà nặng lời thôi.

"Thôi được rồi, mình đi khỏi đây nhanh đi. Anh Jungwoo sắp phát biểu xong rồi", rồi đẩy cậu đi, mình ngay sát đằng sau.

Cả hai một lớn một nhỏ tất tả chạy đi nhưng chỉ có một người nhận ra rằng cái điều khiển đáng nguyền rủa đó đã rời khỏi vị trí ban đầu của nó...

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐘; markhyuck [v] ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ