extra: ba

3.4K 252 0
                                    

┌─────── °° ───────┐

└─────── °∘❉∘° ───────┘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

└─────── °∘❉∘° ───────┘

Mọi chuyện vẫn ổn.

Mặc dù Donghyuck cảm thấy thất vọng đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn ổn. Nói thật thì việc cậu và Mark có thể cùng nhau bước qua chuyện camboy và vẫn có thể làm bạn với nhau là một điều tuyệt vời nhưng sự thật là đã nửa mùa hè trôi qua rồi và Mark vẫn giam họ trong mối quen hệ quan hệ bạn bè dù cả hai đều đã sẵn sàng để tiến xa hơn. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải ngắm nhìn bạn bè mình xà nẹo nhau trong khi bản thân có thể làm điều tương tự với anh trai đang ngồi ngay cạnh!

Đến thời điểm này, dù Mark có tỏ tình cậu với mái đầu bết, boxer bẩn và hộp socola ăn dở thì Donghyuck cũng chắc chắn rằng cậu sẽ nhận lời (cậu biết mình sẽ hối hận về suy nghĩ này chục năm sau khi con của hai người hỏi về câu chuyện họ đến với nhau như thế nào nhưng nếu Mark không tỏ tình bây giờ thì khéo họ còn chẳng có một mối quan hệ để mà có con với nhau để kể ấy chứ!)

Vậy nên mọi chuyện có ổn không sao? Không một chút nào cả.
"Mày đang suy nghĩ quá nhiều rồi", Jeno tặc lưỡi, "Tao biết anh tao hơi đơ một xíu nên mày kiên nhẫn với ổng một xíu cũng được mà"

Donghyuck rền rĩ và nằm lăn lộn trên chiếc ghế dài. Cậu đã lết xác đến nhà thằng bạn mắt cười từ sáng và vì Renjun không có ở nhà, chàng hội trưởng càng không có lý do nào để bò về căn hộ của mình sớm để rồi phải đối mặt với người anh đang làm cậu cáu hết cả lên thế này cả.

"Mày không hiểu đâu, đéo phải ai cũng như mày với Injun, đùng phát nhận ra yêu là yêu luôn. Một năm sắp đi qua kể từ khi anh Mark nhận ra tao coi ảnh hơn là bạn bè rồi và vẫn chả có gì xảy ra cả! Anh đưa tao đi hẹn hò, gặp bạn bè của anh mỗi cuối tuần và badabing badaboom, Mark vãn giới thiệu tao là bạn cùng phòng của anh ấy!", Donghyuck ủ rũ như quả bóng xì hơi, "Tao chỉ lo rằng lý do mà bọn tao vẫn chưa thành đôi là vì...Mark đã suy nghĩ lại và nghĩ rằng tao vẫn chỉ nên làm bạn với mày thôi, không cần đi thêm bước nữa"

"...tao thực sự yêu Mark, tao không chấp nhận điều đấy được"

Jeno biết rằng cậu bạn của mình là người hay nghĩ xa nhưng lần này thì thực sự cần bẻ lái đi chứ Jeno bị Hyuck làm cho sợ rồi. Cậu là em trai của Mark, cậu hiểu anh mình muốn gì: muốn mọi chuyện tiến triển nhẹ nhàng, để mọi người trong đời sống riêng của anh quen thuộc với người mình thích để khi hai người bước vào mối quan hệ yêu đương, Donghyuck sẽ không phải chịu nhiều uỷ khuất. Nhưng điều này lại làm Donghyuck sợ, một người đã phải trải qua quá nhiều chuyện như chàng học trưởng luôn sợ cơ hội sẽ tuột khỏi tay, quá tự ti vì điểm xuất phát của mình và đấy là lý do họ xích mích. Một cái xích mích có thể dẫn đến rạn nứt dù chẳng ai có lỗi

Cậu vươn tay vỗ lên vai bạn mình, "Tao chắc chắn với mày rằng Mark yêu mày lắm luôn, ổng luôn nói về mày khi bọn tao về thăm bố mẹ nên là... erm.. đừng lo quá, chuyện gì rồi sẽ vào chuyện ấy thôi"

 Donghyuck trề môi ra, ngán ngẩm gật đầu lấy lệ. Nhiều khi, cậu giống một đứa trẻ.

"Ê hay là tao ngỏ lời trước?", chàng hội trưởng nói, "Lele đã gợi ý cho tao về vụ này hôm trước. Tao nghĩ rồi, thực ra như thế cũng..."

 "Đéo, đéo, đéo", Jeno cắt lời cậu, "Mày đừng có mà làm thế. Tao không phân biệt top hay bot phải chủ động gì đâu nhưng mà... đừng nên làm vậy"

 Người kia nhướn mày, "Ủa sao không được chứ?"

 Cậu trai mắt cười gãi đầu, cố gắng không đưa ra một câu trả lời ngu ngốc đến nỗi Mark sẽ không mắng cậu xấp ngửa và cuối cùng thì lúng búng trả lời, "Mày biết đây, anh tao hơi bị sĩ diện tí, ổng sẽ tự ti lắm nếu như mày cướp luôn việc trọng đại như vậy"

 "Mày kì vãi", Donghyuck hừ khẽ, "Và anh mày còn dị hơn nữa"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Donghyuck về nhà. Dù cậu muốn làm phiền Jeno lâu hơn chút nữa nhưng cậu hội trưởng cũng hiểu rằng mình không thể chai mặt hơn được nữa nên đã xách túi, bỏ về. Cậu đá giày sang một bên và nhận ra Mark chưa về đến nhà.

 "Anh ấy không có công việc gì ngày hôm nay mà nhỉ?", cậu tự hỏi bản thân nhưng rồi lại thôi suy nghĩ dài dòng. Sao phải quan tâm chứ, cuộc sống của cậu không cần phải xoay quanh Mark.

 Cậu ném chiếc ví lên bàn bếp và nhận ra có một tờ giấy nhớ được dán trên mặt tủ lạnh. 

 "Donghyuck à, lúc anh về thì em không có ở nhà nên anh không kịp nói với em mặt đối mặt nhưng khi nào đọc được thì em bắt xe lên trường để gặp anh nhé. -Mark"

 "Trời ơi Mark hâm luôn rồi sao, tự dưng giữa mùa hè lại lết đến trường làm gì vậy cơ chứ?", Donghyuck khịt mũi và rút điện thoại ra, bấm số gọi người kia để tra hỏi.

 Số bận.

 "Wow, điều anh ấy chuẩn bị nói nên phải nghiêm trọng lắm không thì mình sẽ dập anh ấy ngay tại trận"


𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐘; markhyuck [v] ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ