XV

4.9K 361 2
                                    

                                                               ╔ ——————————————— ╗

                                                                                                                  ╔ ——————————————— ╗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚ ——————————————— ╝

 "Woah, sao mày chạy như ma đuổi vậy Hyuck?", Jeno phàn nàn, tay khép cánh cửa sau lưng bọn họ.

 Bạn cùng nhà của cậu thở dài và vứt hộp ngũ cốc xuống bàn trà, trườn người dọc sofa. Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che mặt, Donghyuck dụi mình vào chúng để giữ bản thân khỏi việc sụp đổ hoàn toàn. Một tiếng thở dài nữa và cậu thu mình lại.

 Mark nhìn thật tệ. Gầy guộc, tóc bết và đôi mắt đầy tơ máu cho những đêm mất ngủ. Cái buốt từ cái túm tay của anh vẫn đang cháy bỏng nơi da thịt và khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn nữa.

"Đã cả tuần rồi và mày trông như một thằng xác sống ấy. Rốt cuộc thì chúng ta có nên nói về nó không hay mày muốn tiếp tục khoá mình ở trong phòng. Nghe này, tao không tức giận, tao quan tâm", Jeno an ủi nhẹ nhàng và ngồi xuống cạng cậu. "Là anh trai tao phải không, ổng làm gì mày rồi? Thề là tao sẽ đấm gãy mũi ổng nếu ổng làm trò gì xấu với mình"

"Không sao đâu Je", Donghyuck cười, sự mỏi mệt thoát ra theo hơi thở nặng nề. Cậu bất ngờ rằng Jeno không phải là một diễn viên khác trong trò lừa gặt này và may mắn nay, cả Renjun cũng vậy. Dựa theo những gì cậu nhìn nhận, không chỉ Lucas mà đàn anh Jungwoo cũng đã dính tay vào. Tóm lại, cả đời cậu là một trò đùa to lớn.

 Và Mark. Liệu cậu còn tình cảm với anh nữa không? Có, tất nhiên rồi, nhưng câu trả lời ấy đang trở nên yếu đuối hơn qua từng phút, từng giây. Niềm tin của cậu đã bị phản bội. Nhưng liệu điều đó có ngăn cản cậu khỏi việc yêu thương anh. Đáng tiếc thay, câu trả lời là 'không' và điều này đang dày vò cậu, khiến cậu điên dại và lăn lộn trong chính sự tủi nhọc của bản thân. Trí óc cậu đang kêu gào phải phản kháng, phải nguyền rủa và rũ bỏ tất cả những gì về chàng trai đã làm tan vỡ trái tim cậu nhưng cũng chính trái tim đã bị bóp nát ấy cũng đang tự an ủi chính mình, rằng ít nhất MK cũng chỉ là Mark, anh sẽ bảo vệ cậu.

"Tao sẽ coi câu trả lời của mày là 'tao trầm cảm và để tao một mình', Jeno đập tay và đứng dậy, phủi vụn bánh ngũ cốc xuống thảm, "Và erm, tao biết là không đúng thời điểm những curry ở trong nồi và tao..."

"Phải đi gặp Injun và làm mấy trò mấy đứa yêu nhau hay làm", Donghyuck bật ra tiếng cười khe khẽ, "Tao không sao đâu, mày cứ đi đi, tao không dốt đến nỗi ở nhà xong tự làm đau mình đâu"

 "Ôi Chúa ơi, đừng cho tao thêm cái để lo thêm như thế", Jeno ôm tim và Donghyuck đưa tay đấm một cú vào cánh tay bạn mình, "Đùa tí thôi mà, tao đi đây"

 Và khi cánh cửa nhà đóng lại, bóng tối chùm lấy một Lee Donghyuck mệt mỏi và khó chịu
————

 Tiếng gõ cửa và tiếng chuông đinh tai nhức óc khiến Donghyuck bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Cậu không biết mình đã ngủ như thế này, có lẽ sự mệt mỏi của những ngày qua đã khiến cậu gục đi. Tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại, cậu đứng dậy để đi mở cửa, "Bình tĩnh chút đi, tôi ra ngay"

 Người đứng ngoài cửa ngay lập tức dừng lại và Donghyuck mở cửa để nhìn thấy.

.
.
.
.
.

MK, đeo mặt nạ của cậu. Không, không đúng....là Mark hóa trang MK, đeo mặt nạ của cậu.

 Và cậu cảm thấy mình bị xúc phạm.

 "Em biết anh là ai mà! Mark, anh còn muốn chơi trò này bao lâu nữa, em ngán lắm rồi!"

 Nhưng thay vì trả lời cậu, anh rút ra một tấm bảng và trên đó ghi,

 "Anh biết em đang tức giận nhưng làm ơn, hãy cho anh cơ hội giải thích"

 Nhăn mày, cậu đóng sập cửa ngay trước mặt người kia, hét lên, "Đi chết đi!"





𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐘; markhyuck [v] ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ