extra: một

4.7K 339 2
                                    

╔═════ஓ๑♡๑ஓ═════╗

   ╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝

"Em đang làm gì vậy?", Mark hỏi, tim hụt đi một nhịp khi nhận ra Donghyuck đang đóng gói một số đồ đạc của mình.

Sau đêm mưa ấy, hai người họ đã quyết định mở lòng với nhau thêm chút nữa, từng bước, từng bước nhỏ để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Họ không yêu đương nhưng cả hai người đều biết, có một sự kết nối đảm bảo cho tương lai của cả hai. Mới gần đây thôi, Donghyuck đã quyết định sang ở với người anh lớn để Renjun có thể về một nhà với Jeno, cắt đi một khoản tiền nhà không nhỏ cho cả hai và đẩy mối quan hệ của cả bốn người lên một bậc mới

Donghyuck biết rằng Mark vẫn còn rất ngại ngùng với cậu, anh vẫn cảm thấy có lỗi vì sụ việc đã xảy ra, có khi phải đến mỗi ngày một lần. Vậy nên nhìn thấy Donghyuck thu dọn đồ đạc, tâm trạng vốn nhấp nhổm, không an yên của người kia lại có cơ hội bùng phát.

"Đừng lo, em chỉ gói mấy thứ không cần nữa để đem vứt đi", cậu quay lại hướng Mark mà nói, một nụ cười và tâm tình của Mark liền ổn định lại, "Anh muốn giúp em không?"

"C-có chứ, tại sao lại không nhỉ?", Mark trả lời và ngồi xuống cạnh cậu nhưng đôi mắt vừa nhìn liếc qua đống đồ liền đông cứng.

"Đây không phải là đồ camboy của em sao? Tại sao em lại không cần nữa?", anh hỏi. Dù anh không thích ý tưởng người mình thích đi làm camboy lắm nhưng Mark đã học được cách tôn trọng Donghyuck, để cho đứa nhỏ muốn làm gì mình thích rồi. Hơn nữa, không phải là anh không hưởng lợi gì từ nó.

"Erm, không phải tất cả. I'm chỉ vứt những thứ...quá đà đi thôi. Em vừa cắt hợp đồng với công ty kia rồi, chính thức "nghỉ hưu non" á", Donghyuck nhún vai rồi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Mark. "Em đã nghĩ thông rôi. Em biết anh không thực sự thích...hơi hai mặt tí nhưng giờ khi mà em đã chuyển đến đây rồi, nó sẽ càng thêm phiền phức cho anh và—"

"Anh chưa bao giờ nghĩ nó phiền phức. Hơn nữa—"; "Đã tiêu tốn cả đống tiền vô đấy user28mk. Nghe này, không sao cả, em đã nói huyện với người bên kia rồi, họ sẽ dọn sạch các video của em, em không lộ mặt trong video, không có chuyện gì đâu"

Hai bên má của Mark đỏ ửng lên vì bị Donghyuck vạch trần. Đúng là từ ngày Donghyuck chuyển đến, có vài tháng liền vẫn theo lịch live mà làm. Nhưng phòng không cách âm, anh ngồi bên ngoài nghe người mình thích rên rỉ đến mềm lòng mà da đầu cũng giật, không ít lần nhắm mắt, nhắm mũi và vung tiền cho cậu khiến cho Donghyuck mấy lần lên xuống nạt nộ anh. "Anh đoán như vậy cũng tốt, dù sao em an toàn cũng là quan trọng nhất"
.
.
.
.
.
"Ủa rồi sao thế không vứt hết đạo cụ đi, đằng nào em cũng có dùng nữa đâu", Mark hỏi và ngay lập tức, Donghyuck đưa anh một cái nhìn đầy ẩn ý.

Là xấu hổ, pha với bất ngờ và đi cùng với tức giận phát nghẹn. Cậu quay đầu đi, tay nghịch cái còng số 8 trong tay rồi ném lại vào trong tủ, quyết định giữ nó.

"Thì...vì em với người ta thân lắm rồi, chỉ cần người ta tỏ tình với em thôi là đóng dấu quan hệ rồi nên anh biết đấy,...giả mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp thì...em giữ lại cho đỡ tốn tiền"

Oh fuck.

Ý Donghyuck là em muốn dùng đạo cụ này với mình để....nếu hai người hẹn hò sao?

"Haha...thế thì ai hẹn hò với em là trúng số luôn nhỉ", Mark cười ngại ngùng, "Tốt lắm, tốt lắm"

Donghyuck dừng tay và thả đống đồ đạc xuống đất. Mark xém chút nữa là kêu lên khi nhận ra đứa nhỏ đang lườm mình cháy khét.

"Anh...anh nói gì sai sao Hyuck?", "Anh ấy à...", hai bầu má đỏ bừng giận dỗi, "Anh ngốc quá trời đất ơi!"

He then rose from his seat and grumpily stomp out of the bedroom and slammed the door shut after, physically telling him that the baby is unhappy at him.

"What the actual fuck...?", Mark's mouth gapes

Nói rồi, em bật dậy, rồi đi ra khỏi phòng. Hai chân còn cố tình đi "bình bịch", tay đóng sầm cửa phòng để nói rằng 'Em dỗi rồi đó, anh liệu hồn mà dỗ đi!'

"Cái đìn địt gì thế này?", Mark há hốc mồm.
—————

"Em..em này, anh đang định ra siêu thị mua đồ, em cần gì không nè?", Mark hỏi.

"Cút, để ông đây một mình", Donghyuck rền rĩ, tiện tay ném chiếc gối tựa vào người trước mặt.

Rõ ràng là không đau nhưng lại càng khiến người kia cuống cuồng quả lên. Đứa nhỏ dỗi dằn từ sớm đến giờ, cuộn tròn trong chăn ngoài phòng khách, mắt thì dán vào xem phim, lại còn coi anh như không khí nữa.

Vậy nên điều tốt nhất anh nghĩ ra hiện giờ là chạy đến nhà của Jeno và Renjun để xin giúp đỡ (anh đã gạch tên Jungwoo và Lucas khỏi danh sách, cái mồm chạy trước não của Lucas quá nguy hiểm)

Khi cửa nhà vừa đóng, Donghyuck phụng phịu, môi dưới trề ra. "Mark Lee ấy à, chẳng ai ngốc hơn anh được đâu"

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐘; markhyuck [v] ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ