V

6.4K 556 9
                                    

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

        ╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

"Anh...là anh phải không?", Donghyuck thở dốc, nước mắt lưng tròng.

"user28mk, tất nhiên rồi", người kia cười khẽ, "Em mong chờ tôi, phải không, sáng nay em đã rất nóng lòng mà"

Donghyuck bật ra một tiếng chửi thề nơi cuống họng, cái máy rung trong mông cậu vừa bị tắt phụt đi. Và tệ hơn nữa? Người đang đứng ngoài cánh cửa kia chính là người nắm dây sinh mệnh của cậu, định đoạt cuộc sống xã hội của cậu. Chàng hội trưởng đã nghĩ rằng nếu cậu nghe giọng, có lẽ sẽ đoán ra ai là kẻ ma quái dám bày trò với cậu nhưng rõ ràng người này không phải dạng vừa, sử dụng cả máy biến giọng để đối phó với cậu.

"Tôi..tôi mở khoá cửa", cậu gạt cần buồng và nhà vệ sinh, "Muốn làm thì nhanh lên rồi chúng ta...chúng ta xoá nợ". Tất nhiên rồi. Cậu thì khác gì con điếm chứ? Giờ có bị đem ra thực hành thực thì chỉ có thể đẩy nỗi nhục vào trong mà gặm nhấm thôi

Bàn tay chuẩn bị đẩy cửa ra của cậu bị chặn lại, "Tôi không phải kẻ thất bại đến nỗi phải chơi trò này chỉ để làm tình. Cũng hơi bị tức cười, nếu không phải kẻ hèn thì tôi đã tiếp cận em với nhân cách thật"

"H..hả?", cậu nhíu mày, "Chúng ta quen biết ngoài đời sao?"

"Làm ơn, gì cũng được, miễn là anh đừng báo cho nhà trường thì...", cậu thở hổn hển, sự lo lắng cận kề nơi cổ họng

"Em thực sự nghĩ tôi sẽ đành lòng sao?" , người kia trả lời.

Cánh cửa bỗng mở tung và cậu camboy cúi đầu xuống, tránh mặt bất kể ai đang đứng trước mặt. Nếu là người xa lạ, cậu còn có dũng khi đối mặt, nhưng nếu là người quen thì lấy đâu ra mặt mũi để đối diện.

Chẳng hiểu sao, một giọt nước mắt của sự tủi hổ cũng bắt đầu tuôn ra.
"Ngẩng đầu lên Hyuck"

Cậu lắc đầu quầy quậy, hai tay bưng chặt mặt mình, "Không được, đừng bắt tôi ngẩng đầu...xin anh"

"Em ngẩng đầu lên", y ra lệnh, bàn tay cũng gỡ  hai tay Donghyuck ra, "Nếu không tôi sẽ thực sự làm hại em"

Cậu run rẩy ngẩng đầu để rồi nhìn thấy
.
.
.
Mặt nạ cáo ư? Đây không phải là mặt nạ của cậu ư?

 "Từ nay thứ này là của tôi", y nói, "Em biết tại sao không?" "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Từ nay thứ này là của tôi", y nói, "Em biết tại sao không?"
"..."
"Bỏ công việc đó đi, vì tương lai của em. Ừ, nó hái ra tiền, ừ tôi cũng rất hưởng thụ chúng nhưng nếu tôi còn nhận ra, em đoán có bao nhiêu người cũng có thể nhận ra em?"

Donghyuck nhíu mày khi người kia ngay lập tức quay đi và đứng dậy. Cửa lại một lần nữa được mở ra rồi cũng đóng lại rất nhanh.

Nhìn xuống tay mình. Cái điều khiển lại được trả về?

"Em chạy đi nhanh quá, lúc đó sao vậy?", tiền bối lo lắng hỏi, tay luồn qua mái tóc mềm của học trưởng, "Anh gọi điện mà em không có nghe"

"Sang ăn bậy nên bị đau bụng, không có gì đâu ạ", cậu cười gượng gạo, khẽ đẩy bàn tay Mark ra, "Giờ này không phải đã tan rồi sao. Anh không về ạ?"

"Em không muốn gặp anh à?" ; "Đâu có, em rất thích học trưởng mà"

Mark cười. Anh sờ gáy, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Tối nay anh Jaehyun mở tiệc chào hè, em có đi không?"

"Anh...mà cũng đi tiệc của Jaehyun sao? Em tưởng anh bảo nó quá...không trong sáng với anh?", Donghyuck sửng sốt.

Jaehyun . Người bạn thân của Mark. Tuy hai người họ khác hẳn nhau, một người là trai ngoan sùng đạo, một người "hư hỏng" tiệc tùng nhưng tính cách khác biệt lại kéo họ thành một đôi bạn. Khi đi cùng nhau, hai người họ sẽ không đem những vấn đề không phù hợp ra để nói. Qua nhiều năm, hai con người vốn kỳ lạ lại hoá cặp bài trùng.

Nhưng không ngờ anh ta kéo luôn người cậu thích nhúng chàm như vậy...

"Em có muốn đi với anh không?"

"Dạ?", Donghyuck giật mình, "Với anh ấy ạ? Như một buổi hẹn sao?"

"Ừ, như một buổi hẹn hò..."

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐘; markhyuck [v] ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ