Chương 1: Đến một thế giới khác

7.3K 216 7
                                    


Khi tôi tỉnh giấc, đó không còn là thế giới mà tôi quen biết nữa. Sau khi tan làm ở bệnh viện, tôi chỉ muốn cho cơ thể mệt mỏi này được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt nên hôm đó tôi đi về nhà sớm. Chỉ với một cái chớp mắt, một tia sáng rực rỡ như mặt trời lóe ngang qua, và cơ thể tôi như bị thẩy lên đi đâu đó. Khi mà mắt tôi có thể nhìn thấy lại, thứ ở trước mặt không còn là con đường tấp nập quen thuộc, đó là một khu rừng xa lạ phủ đầy cây xanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, có gì đó trong cơ thể tôi cũng thay đổi. Đầu tiên tôi cảm thấy được cơ thể mình trở nên nhẹ bẩng. Ngay cả cơn đau lưng kinh niên do việc phẩu thuật và tướng ngủ xấu hoặc là tư thế ngồi không đúng, cũng biến mất như nó chưa từng xuất hiện. Từ ban đầu, tôi vốn đã không được cao cho lắm nhưng giờ đây tầm nhìn lại có vẻ thấp một cách lạ thường, cánh tay nhỏ hơn, kể cả đôi chân cũng nhỏ nhắn hơn trước. Đôi giầy đang mang cảm thấy lỏng lẻo nơi mắt cá chân, cả áo sơ mi và khoác ngoài đều trở nên rộng hơn hẳn, và cái quần kaki đang mặt thì đang tuột dần xuống đất.

Tôi đứng hình một lúc, không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng ít nhất tôi cũng lấy lại chút thanh tỉnh, tìm kiếm xung quanh cho đến khi tìm thấy một hồ nước ở trong rừng. Cổ họng khát khô làm tôi chạy ngay đến bờ hồ tìm kiếm một vật gì đó có thể múc nước cho mình uống. Nước trong hồ còn trong hơn cả tôi tưởng tượng, nếu uống chắc cũng không sao cả, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cú sốc khi tôi nhìn thấy hình ảnh của mình khi dùng tay múc nước lên. Đó không phải là gương mặt của tôi được phản chiếu lại trong nước. Không, phải nói là đó không phải là gương mặt của tôi hiện tại.

Dù rằng đã 40 tuổi, một y tá ở chỗ làm vẫn thường nói là mặt tôi rất trẻ con, nhìn tôi giống như là một thự tập sinh mới đến chứ không phải là một bác sĩ làm việc lâu năm, họ nói rằng khuông mặt tôi làm họ ghen tị, nhưng nhiều bác sĩ đồng nghiệp khác và cả sếp của tôi thường cười nói rằng họ chẳng thấy tôi chửng chạc tí nào cả. Thế nhưng mà, gương mặt phản chiếu trong nước là của một đứa trẻ 10 tuổi, chưa từng phải đối mặt với điều gì trong cuộc sống. Cho dù mặt tôi non cỡ nào thì cũng không nên trẻ đến vậy đi.

Đây là câu chuyện kì lạ khi tôi bị đưa đến nơi xa lạ này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được khi con người gặp được chuyện xảy ra ngoài sức lý giải của họ, họ không thể suy nghĩ được gì cả. Tôi không thể nhớ rõ ràng những việc sau đó. Sau một lúc lâu, khi tôi vô định bước đi trong rừng thì gặp phải một kẻ xấu chĩa dao về phía mình. Trong lúc hoảng sợ và chạy trốn thì tôi lại bị tấn công từ sau lưng và ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình ở trên một chiếc xe với tay và chân đều bị xích lại. Khi đến được một nơi giống như là thị trấn, tôi bị chuyển từ xe vào trong một cái lồng sắt. Có một người nữa cũng bị xích lại tay chân giống tôi, nhưng mà đó cũng phải là người Nhật. Tôi không hiểu lắm, nhưng mà mọi người ở đây đều đeo băng đô tai động vật trên đầu và da thì dính đầy vẩy.

Nếu muốn tôi nhắc lại những gì mà mình có thể nhớ được thì chỉ có được bấy nhiêu thôi. Sau đó, cuối cùng tôi cũng biết được, nơi này không phải là Nhật Bản, cũng không phải là Trái Đất mà tôi biết, đây là thế giới khác, và tôi thì bị bọn buôn người bắt cóc và bán làm "nô lệ". Thật may mắn là tôi vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây và nói chuyện bằng thứ tiếng này, cũng bởi vì vậy mà tôi rất cố gắng giải thích cho người có vẻ như là tên trao đổi nô lệ về trường hợp của mình nhưng sau đó thì tôi bị cười vào mặt và bị đánh. Đó là một cú sốc với một người luôn sống trong một nơi an bình như Nhật Bản, một cú sốc cho người luôn sống trong thế giới không bạo lực lại bị đánh đập đến như vậy.

Tình yêu của dã thú - Ai O Ataeru Kemono-tachiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang