Chương 45: Bàn ăn dã chiến.

1.4K 74 3
                                    

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Sebastian mà cuối cùng đồ ăn cũng lên bàn được.

Dù sao thì, hai bầu bạn của tôi cũng hơi phấn khởi khi nghĩ đến việc tôi tự làm đồ ăn cho họ.

"Được rồi mọi người. Đồ ăn làm xong hết rồi, mọi người đến đây được không?"

Tôi đã quá tập trung vào việc nấu ăn nên không để ý, nhưng Hector và Douglas không còn cãi nhau nữa, nhưng mà cuộc tranh luận vẫn còn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, có vẻ như Hector đang bị Douglas trút giận.

"Oh, Chika làm xong rồi à?"

"Vâng, Sebastian đột nhiên xuất hiện và đã giúp em."

"Ông già đó đến đây? Còn giúp em nấu ăn, không phải cứ, anh không cảm nhận được gì cả!!!"

"Doug, với Sebastian thì đó là điều bình thường mà."

"Whew, Doug gầm rú làm ta đau cả tai. Thứ lỗi cho ta, Chika, anh có thể hướng dẫn tôi được chứ?"

"À nó như thế này. Đến đây đi, ngài Theo."

Theo nhìn lại tôi,  gương mặt anh trở nên đỏ rực, và anh ta giật đầu rồi tiến lại gần tôi.

Trên bàn ăn trong phòng khách, tác phẩm của tôi và Sebastian đã được dọn lên.

Tất nhiên là không phải chỉ có nhiêu đây, còn mấy chồng đồ ăn dự phòng ở trong bếp nữa.

Rồi, tôi chợt phát hiện, một cái bàn size này không nên xuất hiện trong căn nhà chỉ có ba người mới đúng, hiển nhiên là Sebastian cũng đã đoán trước được....

Thôi, đừng nghĩ về Sebastian nữa.

Cứ chấp nhận thôi là được.

Vì mọi người đã an vị nên tôi cũng ngồi xuống.

Hôm nay là đến lượt của Douglas, khi tôi cố trèo lên chân anh ấy, Douglas nhấc bổng tôi lên và đặt tôi ngồi xuống đùi mình.

Theo nhìn chằm chằm cảnh đó.

Và tôi chợt nhận ra là mình đã vô thức chọn việc ngồi trên đùi của hai bầu bạn của mình chứ không phải là ghế ngồi.

Ngay khi tôi nhận ra điều đó, cuối cùng thì cái thứ gọi là xấu hổ cũng đánh trúng tôi và mặt tôi trở nên nóng lên.

"Sao Chika bé bỏng lại nghĩ là hai tên đó tốt hơn chứ, ta nghĩ là con sẽ ngồi trên đùi ta cơ? Ta cảm thấy hơi cô đơn rồi đây."

"Thật đáng tiếc, nhưng mà chúng ta nên nghĩ cho cảm giác của đối phương. Đôi lúc ta dỗi vì con không chịu ngồi trên đùi ta, không biết ta có thể tha lỗi cho con đến sau khi ăn xong không nữa."

"Con xin lỗi Hector. Thứ lỗi cho con vì đây là một lời hứa quan trọng của ba người chúng con."

"Vậy được rồi. Dù sao thì hôm nay con cũng đã thưởng trà trên đùi ta rồi, và ta điều đó.Nhưng có vẻ như Chika bé bỏng không tự yêu bản thân lắm."

Ôi...làm ơn dừng lại đi.....

Thật sự chỉ là vô thức thôi mà.

Điều đó trở thành hiển nhiên nên cơ thể tôi đã tự làm theo!

Tình yêu của dã thú - Ai O Ataeru Kemono-tachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ