Chương 4: Chăm sóc

2.2K 134 1
                                    


Chương 4: 

#Chương này là từ góc nhìn của Doug, sau đó lại quay về với Gale

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe rằng Gale vừa mua một nô lệ.

Tất nhiên là tôi ghét những người buôn hoặc mua nộ lệ, nhưng tôi cũng biết Gale chán ghét chế độ nô lệ đến nhường nào. Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm đến một việc rằng Gale, một người không hề có hứng thú với người khác, lại cảm thấy hứng thú với một người xa lạ đến vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của nô lệ này thì tôi cũng hiểu vì sao Gale lại mua bé.

Tình trạng của bé con rất tệ, khắp người đầy rẫy vết thương.

Sẽ không là gì nếu những vết thương đó đến từ chiến trường, đi săn thú trong rừng, hoặc là chiến đấu với bọn quỷ, nhưng mà từ công việc đó...., nó đáng ra là bất khả thi cho một đứa bé còn nhỏ như vậy để làm loại công việc đó. Tôi thề với lòng mình rằng nếu có một ngày tôi gặp được những người đã tạo nên những vết thương đó, tôi sẽ tống tất cả bọn họ vào ngục. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của bé khi say ngủ, so với vẻ mặt đau khổ trước đó, tôi lại cảm thấy thật vui vẻ.

Tôi đã luôn thích trẻ con (tất nhiên không phải là luyến đồng), tôi luôn nghĩ rằng mọi đứa trẻ đều dễ thương, xinh xắn và nên được bảo vệ. Nhưng khi tôi nhìn đứa bé này, không hiểu sao, tâm tình lại cảm thấy yên bình và ấm áp.

Đương nhiên là bé con rất đáng yêu, và nói thật thì đó là gu của tôi. Thế nhưng, việc bé dễ thương không phải là lý do khiến trái tim tôi đập loạn lên lúc này. Tôi muốn đẩy ngã và làm bé con khóc, tôi muốn làm bé khóc đến lúc không còn giọt nước mắt nào trong đôi mắt đó đến hết quãng đời còn lại, sau đó thì tôi muốn quý trọng bé, bảo vệ bé, và nuông chiều bé con hết mức mà tôi có thể. Khi tìm thấy con mồi tôi không bao giờ lọt mất nó, tôi sẽ không bao giờ buông tha bé, bản năng của loài sư tử trong tôi lại trỗi dậy.

Tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy khi nhìn thấy bé dù rằng bé còn nhỏ tuổi như vậy. Bé con này là bạn đời định mệnh của tôi sao? Dù cho có khả năng như vậy cũng không lý giải được việc lúc này. Mà...nếu bé là bạn đời định mệnh của tôi thì thật tuyệt, tôi nghĩ vậy trong khi nhẹ nhàng vuốt ve tóc và trán bé. Trong vô thức, lỗ tai tôi hiện ra. Và trong khi nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của bé con tôi không thể ngừng mỉm cười.

Khi tôi biết Gale cho bé uống thuốc bằng cách môi kề môi thật ra thì tôi cảm thấy ghen tị nhiều hơn là ngạc nhiên.

Mà thôi lần sau thì cũng sẽ cho cậu uống thuốc. Thật là mong ngóng đến lúc đó.

Không lâu sau, Gale tắm gội xong.

Tình trạng bé con có vẻ khả quan nên tôi quyết định ra khỏi phòng và ăn tối cùng Gale.

-----------------------------

Tôi và Doug ăn tối nhẹ nhàng với soup mà Mintz đã làm, tất nhiên là sau khi chừa lại một phần vừa đủ cho cậu bé. Tôi bắt đầu nghĩ về việc cậu bé sẽ ăn gì vào ngày mai, mà....thôi, tôi sẽ lại nghĩ sau khi thời gian đến.

Tình yêu của dã thú - Ai O Ataeru Kemono-tachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ