Chương 7: Có tận 2 chủ nhân

2.6K 144 3
                                    


"Này, chuẩn bị xong rồi.

Tôi nghe tiếng của Douglas vọng lại.

"Được rồi. Đến ngay."

Tôi đang ở kế bên khi chủ nhân trả lời lại, áo sơ mi rộng thùng thình tôi đang mặc có thể che lại hoàn toàn cơ thể tôi, được ôm lên một cách đột ngột làm tôi ngạc nhiên.

"Chân em bị gãy và em vẫn chưa khỏe hẳn nên trong một khoảng thời gian ta cấm em tự mình đi lại."

Chủ nhân đã nói vậy nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo, nhưng mà vẫn thật xấu hổ khi được bế kiểu công chúa như thế này...

Khi bế tôi, cách chủ nhân bước đi có hơi buồn cười. Nếu giống như Douglas bị mất một cánh tay, vậy thì chắc là chủ nhân cũng có tật gì đó ở chân.

Trong khi nghĩ đến việc đó thì tôi đã được đưa đến nơi Douglas đang đứng. Đó là một căn phòng bếp nối với phòng khách sáng sủa cũng như thật rộng lớn.

Có một cái ghế sofa lớn và bàn trà trong phòng khách, cùng với những cái ghế đơn cho bàn bếp. Tôi cố quơ tay để nói rằng tôi muốn được thả xuống và ngồi xuống.

Chủ nhân sẽ ngồi vào bàn ăn và tôi cũng muốn được đặt ngồi xuống bên cạnh. Ngài nhẹ nhàng bế tôi lên và đặt tôi ngồi lên đùi của mình

" 'Tôi nên ngồi dưới sàn nhà vì tôi chỉ là một nô lệ' là điều em nghĩ phải không? Ta sẽ không cho em ngồi ở đó, và đây sẽ là nơi em ngồi trong một khoảng thời giàn." (Ý là ngồi trên đùi anh ý.)

"Này, anh thật ranh mãnh....Tôi cũng muốn ôm bé ngồi trên đùi mình."

"À thì, anh có thể tham khảo để làm sau."

"Đáng ghét, tôi sẽ không để anh độc chiếm như vậy đâu! Hừ."

Hai người trao đổi những điều mà tôi chả thể nào hiểu được, nhưng mấy món ăn trước mặt đã cướp đi sự chú ý của tôi.

Bánh mỳ được nướng sơ đặt kế bên món soup rau củ, và bên cạnh là thịt nguội được cắt mỏng, còn có cả món salad tươi sống nữa.

Đây là bữa sáng bình thường của tôi trong quá khứ, nhưng với tôi hiện tại thì đây cũng quá nhiều rồi.

Tôi có thể ăn hết nổi chứ?

"Ta rất muốn cho em ăn hết mọi thứ ở đây nhưng hiện tại em chỉ có thể ăn soup trong một thời gian thôi. Xin lỗi nhé bé con."

Không, tôi đã rất cảm kích khi được ăn dù chỉ là một chút thôi rồi.

Tôi phải làm gì bây giờ đây?

'Làm sao tự múc ăn được đây?' Tôi vừa nghĩ vậy thì thấy chủ nhân múc lên một muỗn soup và đưa đến trước mặt tôi.

Uuuu, thì ra là vậy....

Tay phải tôi bị gãy và đang được cố định tại một chỗ nên đây là đang giúp tôi rồi, nhưng tôi vẫn mở miệng dù cho tôi nghĩ rằng vẫn còn quá sớm khi bắt chủ nhân chăm sóc mình như vậy.

Chủ nhân đưa muỗng vào miệng tôi và nước soup chậm rãi đổ vào miệng.

Khác với mấy món soup gần như bị thiêu mặn chát dành cho nô lệ, hương vị của nước dùng gắn kết thật chặt chẽ, vị của rau củ và hương của thảo mộc lan tỏa trong khoang miệng và chúng thật sự rất ngon.

Tình yêu của dã thú - Ai O Ataeru Kemono-tachiWhere stories live. Discover now