Chương 22: Quyết tâm không thể thay đổi

1.5K 97 2
                                    

Chuẩn bị bữa sáng, ba người cùng vây quanh bàn ăn, chuẩn bị sẵn sàng và đi đến bang hội.

Hôm nay là nắm tay với Douglas....

Khi bọn tôi đến bang hội, tôi tạm biệt bọn họ và đi đến bộ phận sức khỏe của nơi làm việc.

Mintz và Paris đã vào làm việc khi tôi tiến vào phòng.

"Chào buổi sáng."

"Sớm a."

"Chào buổi sáng, bé Chika."

Khi tôi chào, họ cùng chào lại với nụ cười trên môi.

"Vậy, bé Chika, việc hôm qua, hôm qua...."

Con tim tôi đã quyết định.

"Mintz, thật xin lỗi, làm ơn nhé."

"Em không cần lo lắng sẽ gây ra phiền phức cho anh, nhưng mà...không, không cần biết em nói gì, Chika em đã quyết định rồi. Vậy thì anh sẽ giúp em."

Có vẻ hơi phiền phức nhưng mà việc đó đã được chấp thuận.

"Giờ thì, anh sẽ gọi em sau bữa trưa lúc mà công việc anh bớt bận. Anh có một số thứ muốn thử kĩ năng chữa trị của Chika."

"Được, cảm ơn anh."

"Nhưng đừng làm gì quá sức nhé. Nếu như em có cảm thấy khó chịu hay cảm giác lạ dù chỉ một chút thì cũng phải dừng lại ngay lập tức nha."

Tôi có hơi lo lắng nhưng tôi không thể nào nói dối Mintz được.

Tôi thổ lộ ra cảm xúc thật của mình.

"Thật xin lỗi, Mintz, tôi không thể hứa trước được ... Tôi cũng sẽ không từ bỏ dù cho nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tôi sẽ rất lo lắng cho hai người họ nếu như tôi có mệnh hệ gì, nhưng mà tôi vẫn muốn làm việc này."

"Bé Chi! Đừng nói vậy, dù nghĩ thôi cũng không được. Đó không phải là sự thật. Tình cảm của bé Chika anh có thể hiểu được và anh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ em."

"Tôi xin lỗi...., cảm ơn anh rất nhiều!"

Sau đó, chúng tôi bắt đầu công việc cho sáng nay.

Tôi rất lo lắng về việc chiều nay nhưng giờ thì tôi phải tập trung vào công việc trước mắt, mau chóng thanh tỉnh, khám cho những bệnh nhân đi vào, và chữa trị cho họ nếu cần thiết.

Thời gian đã qua giữa trưa khi tôi nhận ra rằng mình đã quá chìm ngập trong việc chữa trị.

Mintz và Paris dẫn tôi đến phòng ăn và dùng bữa trưa.

"Chika, em phải ăn nhiều vào."

Mintz lôi kéo tôi ăn.

Điều dĩ nhiên là tôi phải giữ vững thể lực của mình.

Tôi cũng nhét hết chúng vào bụng bằng cách nào đó, nhưng không thể nào nhớ được hương vị của chúng.

Thật xin lỗi người đã làm những món ăn này, nhưng hôm nay hãy tha lỗi cho tôi nhé.

"Giờ thì anh sẽ đi gọi hai người bọn họ, nên Chika đi về văn phòng trước đi nhé. Paris anh đi gọi Glenn để dự phòng."

Tình yêu của dã thú - Ai O Ataeru Kemono-tachiWhere stories live. Discover now