Lời dẫn: Xuyên qua

679 6 0
                                    




Tên tôi là Tường Vi, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm cái công việc vừa mệt đầu óc lại còn hay bận rộn, hằng ngày lăn lộn qua từng xó xỉnh của thành phố. Niềm yêu thích nhất của tôi chính là đi tham quan các địa điểm kiến trúc cổ xưa. Bởi vì tôi là người Mãn, cho nên mỗi lần ghé thăm những nơi đó, tôi lại luôn có một cảm giác khác lạ, thường hay nghĩ đến việc bản thân mình sẽ sống ở thời quá khứ; sống ở thời đó để làm gì chứ? Ha ha! Dù sao không cần giống như bây giờ, mỗi ngày cứ luôn phải đối mặt với đống báo cáo và phân tích tài vụ vô vị.

Hôm nay là một ngày trời trong gió mát, lại còn trúng ngày nghỉ nữa, tôi thức dậy từ sớm, dự định sẽ đi tham quan Cố Cung một chuyến. Tôi có một người bạn thân làm việc ở Cố Cung, mỗi lần tới đó đều đến tìm gặp nhỏ, một mặt vừa có thể gặp dịp tám chuyện trên trời dưới đất với con nhỏ, lại vừa có thể tiết kiệm được tiền vé vào cổng. Biết sao được tôi đây dù sao cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn túng thiếu mà thôi.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, tôi liền theo đường cũ đi vào cánh cửa phía bên hông, ông bác bảo an canh cổng nhận ra tôi thì cười nói: "Lại đến tìm Tiểu Thu đấy à?"

"Cháu chào bác!" Tôi lớn tiếng trả lời bác, sau đó thì nhanh chóng lẻn đi, ông bác này rất chi là thích tán gẫu, lần đầu tiên đến đây không biết rõ nên cứ thế bị bác ấy giữ lại ở cổng nói chuyện đến hai tiếng đồng hồ, làm tôi nhớ mãi không quên. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần đó, về sau mỗi khi gặp ông bác, tôi đều chào một tiếng xong rồi chuồn đi thật nhanh.

Tiểu Thu gửi tin nhắn nói con nhỏ đang ở bên kia ngự hoa viên, kêu tôi qua đó gặp nó. Tôi đi dọc theo đường hành lang dài để tới đó, trên đầu là một khoảng trời xanh nhỏ hẹp, còn con đường đang đi dưới chân thì lại vắng vẻ, cứ thế bầu không khí trở nên tĩnh lặng dị thường, rồi tôi cứ thế tự chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, tưởng tượng chốn này trước đây hẳn đã từng có các vị hoàng thân quý tộc đi ngang qua, tự hỏi họ khi đó tâm tình có vui vẻ giống như tôi bây giờ hay không, hoặc là họ có...

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng xuất hiện một cánh cửa nhỏ ở phía trước. Ơ, tôi nhớ rõ chỗ này có một khúc quẹo, sao lại đi thẳng đến cuối đường luôn rồi, có nhầm không nhỉ? Kệ vậy, cứ đi ắt có đường ra. Tôi nhìn qua khe cửa một chút thì thấy bên kia cánh cửa trông giống sân trong một viện, tôi đưa tay đẩy nhẹ cửa thì"kẹt kẹt" cánh cửa bỗng mở phát ra tiếng động, tôi thò đầu vào nhìn thử, nơi đây có vẻ như đang không có ai trông coi, liền bạo gan tiến vào. Chỉ cảm thấy cái sân này thật là âm u tĩnh mịch, rêu xanh bám đầy các góc tường, thì ra là một Tứ Hợp Viện(*) nhỏ hẹp; nó trông có vẻ như đã lâu rồi chưa được tu sửa qua, phía bên trên cửa chính có treo một tấm biển, có thể đọc được một chữ "Tú" mờ mờ trên đó, còn lại mấy chữ Mãn vẫn thấy rõ được, tiếc là tuy tôi là người Mãn, nhưng một chữ Mãn bẻ đôi tôi cũng không hiểu. Tôi áp sát vào cửa chính để nhìn vào bên trong qua khe hở. Ai ngờ cánh cửa này vốn dĩ đã không được tu sửa gì trong nhiều năm nên khi tôi vừa mới dựa vào một chút thì nó cứ thế mở toang ra, làm tôi loạng choạng ngã vào bên trong, lúc này chỉ thấy không khí bên trong đây thật khó chịu, đầu óc bỗng choáng váng, tôi cứ thế liền mất dần ý thức.

(*) Tứ hợp viện (四合院) là kiểu kiến trúc nhà ở truyền thống của người Trung Quốc xưa, điển hình là ở Bắc Kinh. Thiết kế của tứ hợp viện đảm bảo sao cho 4 mặt tường có xây phòng ốc bao quanh một sân vườn chung. 】

 】

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mộng Hồi Đại Thanh - Kim TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ