Chương 5: Giả bệnh

345 6 2
                                    




Chương 5: Giả bệnh

"Giả bệnh" ! Chỉ hai chữ này đã làm cho tôi một đêm không ngủ được. Tôi không biết thể chữ này, cũng không đoán được đây là mang ý cảnh cáo hay là nhắc nhở. Suy đi nghĩ lại làm đầu tôi muốn nứt đến nơi, thấy trời đã mờ sáng mà vẫn chẳng nghĩ ra được manh mối gì, tôi đành mặc áo đứng dậy vận động một chút, tứ chi đã tê cứng, đau đến nỗi nghiến răng, nhưng mà vẫn không đau bằng cái đầu của tôi bây giờ... Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ly trà còn thừa đêm qua, không nghĩ nhiều uống cạn.. Thật đắng! Tôi liếm liếm đôi môi khô, một dự cảm lạnh lẽo đột nhiên chảy thẳng lên đầu, não bộ lập tức thanh tỉnh lên nhiều. Tôi lắc đầu, hạ quyết định, nếu đã không có cách nào phán đoán ra được từ điều kiện khách quan, vậy thì chỉ còn cách dựa theo trực giác của mình.

Giả bệnh! ! Đưa ra được quyết định, trong lòng tức khắc cảm thấy an định đôi chút, liền suy nghĩ cẩn thận xem thử làm sao để giả bệnh đây? Đúng lúc quay đầu nhìn thấy bóng dáng mình trong gương đồng lúc này, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, mắt bị thâm quầng, bọng mắt to. Ha ha! Tôi không nhịn được cười ra tiếng, được rồi, không phải giả làm gì nữa, nhìn thôi đã thấy giống mang bệnh trong người rồi... Duỗi lưng một cái, tôi quay lại giường nằm, dù sao cũng là bệnh nhân, cần nằm ở trên giường đúng không nào? Bây giờ chỉ cần đợi đến lúc tiểu thái giám nào đó hoặc Tiểu Xuân đến phát hiện "bệnh tình" của tôi là được.

Tôi nhắm mắt, trong đầu như trên một chiếc xe lửa đang chạy ngang qua, từng hình ảnh từng chuyện thoáng hiện qua. Đến cùng là ai đứng đằng sau, tôi cứ tò mò nghĩ mãi... Hậu quả của việc giả bệnh sẽ ra sao, tôi quả thật không mấy để tâm, cùng lắm là bị đưa về nhà. Mỗi lần tuyển tú thế nào cũng có trường hợp có người bị nhiễm bệnh cảm mạo gì đó, mà tôi vừa hay hiện giờ thân thể lại không thoải mái, còn bị đau đầu, cho dù thái y tới bắt mạch, coi như bệnh không quá nghiêm trọng, thì ít nhất cũng là trong lòng bị ưu tư lo lắng quá độ, cảm mạo bên ngoài cộng thêm tâm bệnh, thế này thì không được coi là khi quân. Huống chi ngày hôm qua đã trải qua bao nhiêu là chuyện, cũng có thể xem như tôi đã bị dọa đến hoảng sợ.

Còn đang cảm thấy đắc ý về kế sách của mình, thì bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, có người gõ nhẹ cửa: "Cô nương, đã đến giờ rồi, hãy mau thức dậy đi ạ." Tôi nín thở, sau đó ho khan vài tiếng, không trả lời hắn ta. Tên thái giám đứng bên ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa: "Cô nương, hãy mau thức dậy, thời gian đã không còn sớm." Tôi vẫn không hề lên tiếng. "Cô nương, trễ giờ là không được đâu, vậy thì nô tài tiến vào đây ạ." Hắn vẫn ở phía bên ngoài đợi một lát sau mới đẩy cửa đi vào, tôi ngước lên thấy thế liền vội nhắm mắt lại, hắn thấy tôi còn nằm trên giường thì vội vàng tới bên tôi: "Cô nương, cô làm sao thế?" Tôi hé mắt, khẽ nói: "Công công ơi, ta cảm thấy không được khỏe..."

"Hả, cô thấy không khỏe ở đâu?" Tên thái giám nhìn tôi chòng chọc, lộ vẻ hoài nghi.

"Đầu ta rất đau, còn có toàn thân cũng thấy khó chịu... Khụ khụ!" Tôi ho khẽ hai tiếng. "Ai ôi, phải làm sao đây, hôm này là một ngày trọng đại mà, cô đợi một lát, để nô tài ra ngoài xem đã." Tên thái giám vội vã chạy ra ngoài, tôi vừa định động chân một tí thì nghe thấy tiếng người tới gần, tôi nhanh chóng khôi phục bộ dạng giả bệnh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mộng Hồi Đại Thanh - Kim TửWhere stories live. Discover now