Chương 1: Tân Sinh

574 7 0
                                    


Chương 1: Tân Sinh

Đau đầu quá, sao trước mắt mình lại là màu đen mịt mù thế này? Tôi mở to mắt nhìn kĩ, hình như tôi đang ở phía bên trong một tấm màn che bằng vải, phía bên ngoài màn có ánh sáng. Tôi ngọ nguậy ngồi dậy, kéo xuống tấm chăn đang đắp trên người, đây là đâu, là ký túc xá của Tiểu Thu ư? Chưa từng nghe con nhỏ kể về nó, thôi vậy, cứ xuống giường trước rồi tính tiếp, nghĩ thế tôi liền vén tấm màn vải lên rồi bước xuống giường.

Căn phòng này được bài trí theo phong cách cổ xưa, tôi đi đến bên cửa sổ để ngó ra bên ngoài xem thử, không lẽ mình đang ở trong một văn phòng nào đó tại Cố Cung ư...

Chẳng nhìn thấy gì bên ngoài cả, bởi vì mấy ô cửa sổ này đã bị che kín bằng giấy dán cả rồi, chuyện quái gì thế này, tôi trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, trước tiên cần phải tìm gặp Tiểu Thu hẳn hay, vừa quay người định đi thì tôi bỗng phát hiện thấy bức tường ở bên tay trái có đặt một chiếc gương đồng, bên trong gương phản chiếu một thân ảnh trông có vẻ rất giống mình. Tiến gần lại nhìn thì quả nhiên rất giống, đây chính là khuôn mặt của tôi mà, có điều cái bím tóc dài trên đầu mình này là ở đâu ra vậy trời? Tôi cúi người nắm lấy bím tóc kéo mạnh, ôi mẹ ơi đau quá! Đau chảy cả nước mắt, chú ý quan sát lại bản thân, ngoại trừ khuôn mặt không thay đổi ra thì tóc tai và quần áo trên người đều không phải là của tôi. Chẳng lẽ mình đã đi qua một đường hầm thời gian quay về quá khứ nào đó mà con người chưa từng phát hiện ra? Hẳn là ông trời thấy tôi hay lui tới Cố Cung quá thường xuyên, nên dứt khoát đưa tôi về đây để tự khảo sát thực tế một chuyến chăng?

Mặc dù đã luôn tưởng tượng đến chuyện này, nhưng thật không ngờ một ngày nó lại có thể xảy ra với mình. Xem xét kiểu dáng quần áo, đoán không sai thì đây là quần áo của Thanh triều, cũng may là không phải xuyên tới mấy thời đại khác, nói thật thì đối với nhân vật và lịch sử thời nhà Thanh, tôi vẫn nắm rõ hơn so với các triều đại khác trong lịch sử. Thế nhưng tôi vẫn không rõ, mình đây là cả thân xác xuyên qua hay chỉ là tá thi hoàn hồn (hồn xuyên nhập vào thân xác khác) nhỉ? Nửa ngày cứ thế trôi qua mà cũng chẳng có ai đến để ý tới tôi ở nơi đây. Được cái bản thân tôi là một đứa theo trường phái lạc quan, tôi nghĩ khả năng là chưa đến hai ngày thì mình thể nào cũng sẽ được quay trở về hiện đại, do đó tôi vẫn nên quý trọng cơ hội hiếm có này, ngắm nghía xung quanh một vòng mới được.

Còn đang mãi suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân hướng về phía phòng tôi đang ở, "kẹt kẹt" tiếng cửa mở, người bước vào là một phụ nữ với mái tóc được búi cao, mặc một áo ngoài ngắn màu lam đậm cùng với chiếc váy cùng màu, bà ấy vừa ngẩng đầu trông thấy tôi đứng ở chỗ này thì kêu lên một tiếng "A", lao đến ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Vi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa nương sợ chết đi được!". Tay chân tôi luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ dỗ bà, nghe bà ấy thổn thức kể lể. Tôi quan sát người phụ nữ này kĩ một chút, khuôn mặt đoan trang, làn da trắng nõn, chắc hẳn là một quý phu nhân trung niên văn nhã đoan trang. Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe bà ấy hỏi: "Tiểu Vi, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi, có cần nương đi gọi đại phu hay không?"

Mộng Hồi Đại Thanh - Kim TửWhere stories live. Discover now