Chương 2: Tuyển tú

308 5 1
                                    


Chương 2: Tuyển tú

Ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, tôi giật mình tỉnh giấc, ngẫm lại mới nhớ ra hiện tại mình đang ở nơi nào. Nhìn tấm màn treo tơ lụa, chăn bông dệt gấm, nhất thời có chút hoảng hốt. Bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ.

"Vào đi, ta thức dậy rồi." Tôi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo thêm chút. "Kẹt kẹt" tiếng cửa mở, Tiểu Đào và Tiểu Cúc bưng đồ dùng rửa mặt đi vào, "Tiểu thư người đã tỉnh rồi, đêm qua người ngủ có ngon giấc không ạ?"

"Cũng được, chỉ là ta nằm mơ nhiều, kết quả ngủ cũng không mấy yên giấc." Tôi cười nói với hai cô bé. Nghiêng người ngồi tại mép giường, Tiểu Đào đi qua giúp tôi thay y phục, bản thân cảm thấy không thoải mái nhưng nghĩ kĩ lại thì đành cứ để cho cô bé làm. Rửa mặt xong, đến lượt Tiểu Cúc giúp tôi chải đầu. "Đừng làm gì quá cầu kì, chỉ cần tết bím tóc thôi là được." Tôi lập tức ngăn cản ngay ý tưởng định làm cái gì đó hoa hòe trên đầu tôi của nha đầu này, tôi không muốn phải mang một đầu tóc nặng trĩu suốt cả ngày. Sau khi cô bé chải tóc xong cho tôi, tôi liền ngắm nhìn mình trong gương, áo trong dài tay màu tuyết trắng, tỉ giáp(1) đỏ rực, mái tóc đen nhánh, trông có vẻ văn nhã trong sáng *. Trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra tôi mặc đồ cổ trang trông lại có khí chất hơn hẳn lúc mặc quần jean với áo sơ mi hiện đại.

(1) Tỉ giáp (比甲) là một kiểu dáng trang phục của người Trung Quốc xưa, áo không tay và vạt áo được xẻ hai bên.

"Tiểu thư đã ngủ dậy chưa? Lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư ở sảnh trước đấy ạ." Ngoài cửa truyền đến tiếng của một nha hoàn nào đó. "Đến ngay đây!" Tiểu Đào đáp lời.

"Tiểu thư, nha hoàn của phu nhân đến gọi, chúng ta hãy mau qua đó đi ạ."

"Được." Phải đi vấn an rồi. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy đói bụng, lại ngại không dám nói ra, nghĩ nghĩ thì lát nữa thể nào cũng sẽ có người chuẩn bị điểm tâm thôi? Giờ đành nhịn đói một lát đã.

Không khí buổi sáng thật trong lành, chính là hương khí khiến tôi từ trong mộng tỉnh dậy. Tôi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, vung vung cánh tay, đột nhiên phát hiện mấy nha hoàn đang mở to mắt nhìn mình, tôi le lưỡi, tiếp tục làm bộ đoan trang mặt nghiêm túc đi về phía trước. Đi qua một cánh cổng nhỏ treo đầy hoa, liền bước vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhìn thấy lão gia và phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tôi tiến về phía trước, hành lễ với họ: "Nữ nhi vấn an a mã, ngạch nương."

"Tốt lắm, Tiểu Vi, con hôm qua ngủ có ngon giấc không?" Phu nhân ôn nhu hỏi tôi.

"Con ngủ rất ngon ạ, đã khiến ngạch nương nhọc lòng."

"Hôm nay con hãy mau thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường." Lão gia đột nhiên lên tiếng, dọa tôi nhảy dựng. "Lên đường đi đâu ạ?" Tôi cứ thế hỏi thẳng. "Đứa nhỏ này, mới ngã bệnh xong, liền không nhớ được gì, ngày hôm nay con phải đi đến biệt viện bên hồ. Tất cả tú nữ đều sẽ phải ở đó chuẩn bị cho vòng sơ tuyển." Phu nhân lập tức đáp lời, sợ tôi lại làm lão gia tức giận. "Vâng ạ." Tôi cúi đầu đáp, trong lòng có chút lo sợ, tuy cũng rất muốn được đi ra ngoài để mở mang tầm mắt, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhân tình thế sự ở đây tôi còn chưa nắm rõ, lại bị đưa tới cái nơi nhiều quy củ như thế, nếu như gây ra chút sai lầm gì thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ, đúng là không dễ chơi. Còn đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy lão gia nói: "Sẽ có nha hoàn đi theo, con không cần phải lo lắng là không có ai bên cạnh, nên nhớ khi đến nơi đó mọi việc phải hết sức cẩn thận, theo đúng khuôn phép, không được tùy hứng làm bậy."

Mộng Hồi Đại Thanh - Kim TửWhere stories live. Discover now