Chương 4: Tương phùng (Gặp lại)

383 8 1
                                    




Chương 4: Tương phùng (Gặp lại)

Thời tiết hôm nay rất tốt, làm cho tinh thần con người ta vô cùng thoải mái. Mới sáng sớm tôi đã bị nha hoàn Tiểu Đào kêu dậy rửa mặt trang điểm, tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, để mặc cô bé bày bố thích làm gì thì làm, ngay khi cô bé sắp vẽ hoa lá gì đó trên mặt mình thì tôi liền tỉnh ngủ ngay lập tức ngăn cô bé. Tôi vốn dĩ không thích trang điểm, nguyên do là vì bản thân hay có thói quen vô thức đưa tay lên mặt mình sờ lung tung, nếu như đánh phấn son môi lên xong mà tôi quen tay chà mặt thì đảm bảo thành trò cười cho xem. Nhưng Tiểu Đào lại nói rằng, làm gì có tú nữ nào để mặt mộc mà tiến cung chứ? Như thế là không hợp quy củ. Ngẫm lại thấy cũng đúng, cho phép cô bé trang điểm, không quên dặn cô bé là chỉ trang điểm nhẹ thôi, không cần làm quá đậm. "Người yên tâm, em đã hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm, tự biết phải làm thế nào mà!" Cô bé cười nói. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy trong đầu trống rỗng, cũng không biết là mình đang nghĩ gì, tay chân Tiểu Đào nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ một chốc lát đã trang điểm xong. Tôi tỉ mỉ đánh giá gương mặt mình lúc này, trong gương hiện lên hình ảnh một nữ tử mi thanh mục tú, trong sáng tư nhã không có nửa điểm mị tục đang cười nhìn tôi. Cô gái đó là tôi ư?!

"Ừm, hay thật. Tiểu Đào em thật lợi hại, có thể làm cho ta trở nên xinh đẹp hơn hẳn." Tôi không tiếc lời khen ngợi, cô bé cười vui vẻ: "Cái này nói đúng hơn là tiểu thư người dạo gần đây đã thay đổi không ít, không còn giống như trước." Tôi có chút giật mình, nhìn cô bé, cô bé ngược lại không để tâm, "Thật mà tiểu thư, em cứ cảm thấy người bây giờ không giống với lúc trước, chỉ là em không biết nói ra là khác ở đâu, dù sao vẫn rất là khác xưa." Tôi yên tâm phần nào, xem ra cô bé chẳng qua chỉ là thấy khí chất của tôi thay đổi, chứ không phải có ý vị gì sâu xa, tôi liền cười hỏi cô bé: "Ta thay đổi như thế này là tốt hay xấu?"

"Đương nhiên là tốt rồi, em cảm thấy người đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, còn nữa khí chất của người bây giờ trở nên có chút giống đại thiếu gia, trông rất văn nhã." Tôi không nhịn được cười: "Miệng lưỡi của tiểu nha đầu em càng ngày càng ngọt."

"Em nói thật mà, thôi em đi chuẩn bị điểm tâm cho người." Tiểu Đào cười nói xong rồi đi ra ngoài.

Nhắc đến đại thiếu gia cũng chính là vị đệ đệ kia của "tôi", không khỏi nghĩ tới thư từ nhà mới gởi đến hôm kia, trong thư có nói đệ đệ tôi - Minh Huy - hiện giờ đang là thư đồng của Bát A Ca, cũng thường ở lại trong cung, mong chúng tôi sau này sẽ chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Tôi còn chưa gặp qua mấy vị di nương, lẫn vị đệ đệ và muội muội do di nương sinh ra, lúc tôi còn ở trong nhà thì bọn họ đều đã về Tô Châu thăm người thân. Tôi hỏi thăm Tiểu Đào thì chỉ biết là quan hệ giữa "tôi" và bọn họ cũng xem như tạm được. Vị đệ đệ kia rất thông minh tài giỏi, cũng khá hòa hợp với "tôi", tôi nghe xong cũng yên lòng một chút, chung quy là sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm tôi gây phiền phức là tốt rồi, về chuyện hắn ta có thật sự thông minh đến mức nhìn thấu hết thảy mọi thứ, cũng chỉ có thể đi đến đâu tính tới đó vậy. Đang nghĩ ngợi thì trông thấy Tiểu Xuân đi vào phòng, muốn cùng tôi dùng bữa, tôi cười chào hỏi mời nàng ngồi. Sau khi dùng xong bữa điểm tâm, hai chúng ta liền dắt tay đi đến tiền viện để tập hợp. Vừa tới nơi, đã thấy Nạp Lan Dung Nguyệt cùng với đám "tùy tùng" của cô ta đi đến, cô ta dừng ngay trước mặt tôi, tôi bèn gật đầu cười với cô ta, cô ta ngẩn cả người trong giây lát, xong tiếp tục đi qua chúng tôi. Tôi quay đầu thì thấy Tiểu Xuân cũng đang lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Dung Nguyệt vừa mới rời đi, không biết nàng ấy lại đang nghĩ gì.

Mộng Hồi Đại Thanh - Kim TửWhere stories live. Discover now