Chương 7: Thức tỉnh, thể thuật giả

7.8K 560 29
                                    

Ánh nắng gay gắt, Diệp Thần đứng ở trên tầng cao nhất nhìn về phía quảng trường khu Bố Cát ở xa, miệng gợi lên nét cười hờ hững, xoay người đi ngược lại, nhẹ nhàng đi khỏi hành lang, thân ảnh dần dần rời xa khu Bố Cát, không tiến vào bên trong ngoại thành.

Trong trí nhớ, đời trước từng vì lấy lòng Trần Sâm, đã từng không tiếc bản thân mà một mình đi ra ngoại thành một mình, chỉ vì trong võ quán thứ ba có một lời đồn.

Lời đồn rằng ở ngoài thành, trong khu vực kiến trúc cũ có không ít vật tư ở trước mạt thế, nơi đó thuộc về địa giới của nhóm tang thi. Ở nơi nào đó, có một tòa thông thiên tháp bằng sắt, bên trong tháp sắt có bảo tàng làm cho vô số người lâm vào điên cuồng. Bất quá, tháp sắt ở trong khu hoang dã, ở xa thành thị, trừ phi là đội hình cực lớn chứ không có rất ít người nguyện ý đặt chân vào khu hoang dã này.

Trong trí nhớ đời trước, không hề lo sợ vì Hứa Kham và Trần Sâm đều không đặt chân vào khu vực đó, có thể có điểm đáng ngờ, Diệp Cẩn từng nói qua cho đời trước, nếu khu Bố Cát thất thủ, ngàn vạn lần không cần phải đi Dương Châu, muốn đi phải đi vào tháp sắt ở khu hoang dã, nơi đó mới là khu vực an toàn chân chính.

Sau khi dừng lại trong chốc lát, Diệp Thần nhanh chóng giải quyết mấy con tang thi cấp thấp có ý đồ đi săn mà tới gần, không thể không nói trực giác đối với nguy hiểm làm cho Diệp Thần một đường an toàn tiến vào khu vực này, rời xa ngoại thành.

Một tòa tháp sắt cao tới trăm mét tiến vào trong mắt, cao ngất tận trời. Vì tiện lợi cho dị năng giả cùng thể thuật giả ra ngoài săn bắn tang thi và dị thú, liên minh ở từng khu vực trong khoảng cách nhất định sẽ xây dựng một tòa tháp sắt cao trăm mét, nơi này được dị năng giả và thể thuật giả gọi là căn cứ tiếp viện.

Tháp sắt chỉ mở ra cho dị năng giả và thể thuật giả, người thường không thể đi vào tháp sắt, sự tồn tại của nó chỉ vì phục vụ cho dị năng giả và thể thuật giả, chứ không phải của bất cứ thế lực nào.

Rung động mà nhìn tháp sắt cao đến trăm mét, biết đây là khu tuyệt đối an toàn được nhắc đến trong miệng Diệp Cẩn, Diệp Thần tuy rằng ngu ngơ nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, hít sâu mấy hơi, từ trong ba lô lấy ra một cái áo choàng đen trùm kín toàn thân, trong mạt thế, không hề có ít dị năng giả hay thể thuật giả thực lực mạnh mẽ, bọn họ khinh thường gia nhập thế lực. Thường tự mình hoàn thành nhiệm vụ, loại người này gọi là độc hành hiệp, bọn họ bình thường đều thích dùng áo choàng che dấu khuôn mặt thật của mình.

Cường đại, thần bí, là miêu tả chân thật nhất về bọn họ.

Không có thế lực nào dám đắc tội bọn họ, một khi mạo phạm, đó chính là chết!

Sau khi ngụy trang, Diệp Thần đem tinh thần lực phóng ra bên ngoài, ngẩng đầu đi về hướng căn cứ tiếp viện ở tháp sắt.

“Đinh đinh…Thỉnh đưa ra chứng minh thân phận!” Đột nhiên truyền ra âm thanh máy móc, Diệp Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, bất giác nhướng mày, đây là ý gì?

“Thật có lỗi, xin hỏi đây là lần đầu anh tiến vào căn cứ tiếp tế sao?

Trong lúc Diệp Thần do dự, bên trong đi ra một thiếu niên dung mạo thanh tú, thiếu niên cung kính tiến lên hỏi.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ