Chương 55

2.2K 172 1
                                    

“Đây là dị thú gì?” Trác Dư nói: “Thật là lừa tình mà, thật đáng sợ!” Trác Dư vuốt cằm, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm dị thú bị Quyết Năng chém thành hai nửa, tim đập nhanh hơn.

“Tang thi tiến hóa thành dị thú, không thuộc vào loại dị thú, thực lực bình thường, có thể là do tiến hóa không hoàn toàn. Dùng biểu hiện xinh đẹp vô hại mê hoặc những thứ sinh vật lớn khác đến gần, sau đó dùng lưỡi nuốt đồ ăn vào bụng.” Quyết Năng khó có dịp mở miệng, vung tay lên, lưu loát chém đứt mồm nó, đem Mông Ba kéo ra, ném về phía Mông Lương Đống, nói: “Dị thú triều lần này, không thể coi thường, nếu các người không chú ý, có thể ngay cả tôi cũng không thể cứu được tính mạng của mấy người, đừng mang tâm trạng đi chơi.”

Mông Lương Đống xanh mặt, thoa thuốc cho Mông Ba, thân thể của chủng loại biến dị vô cùng mạnh mẽ, vết thương bình thường căn bản không cần đến thuốc. Nhưng, lần này Mông Ba bị thương trên diện rộng, có không ít da thịt bị ăn mòn, đương nhiên việc chữa trị cũng có chút phiền phức.

“Ben.” Mông Lương Đống nói.

Xoay người, ánh mắt dừng lại ở giữa đội ngũ, nơi đó có một nam tử tao nhã đang đứng, mặc một thân nhàn phục trắng noãn, không nhiễm một hạt bụi, trên bàn tay trắng nõn đang xoay con dao phẫu thuật. Nghiêng đầu, biểu tình không màng danh lợi, khóe miệng luôn mang nụ cười, giống như trào phúng, lại giống như hưởng thụ.

“Ben…” Mông Lương Đống đề cao âm lượng, ánh mắt trở nên ngoan lệ, làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

“Ân?” Ben bình thản quay đầu, ánh mắt lộ ra mê mang, giống như không nghe ra thanh âm Mông Lương Đống đang chờ đợi vội vàng, nhẹ nhàng nâng tay phủi lá cây trên vai mình.

“Thuốc, hoặc là tự mình anh ra tay.” Mông Lương Đống nói. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn trầm ổn lại mang theo điên cuồng và tuyệt vọng, mở to đôi mắt thị huyết, không khí bốn phía dần đọng lại, giống như ngay cả hô hấp đều bị chặn lại!

“Không chết được không phải sao?” Ben thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh liền nóng lên! Diệp Thần hé miệng, im lặng nhìn hướng sự việc đang diễn ra, liên minh chủng loại biến dị cũng không hòa bình như bề ngoài, có dân địa phương cũng có người từ nơi khác đến.

“Ben, đừng có ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, anh nên biết, kiên nhẫn của tôi từ trước đến nay không có nhiều.” Mông Lương Đống nói, hắn ép thanh âm rất thấp, khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, chủng loại biến dị xung quanh đều nuốt nước miếng, sợ hãi lui về sau.

“Thì sao? Thân là một chủng loại biến dị lại không biết bảo vệ bản thân, loại phế vật này sống cũng chỉ phí ‘lương thực’.” Ben không chút che dấu nói ra lời trào phúng, Ben nhìn như ôn hòa nhưng bản chất lại là kiệt ngạo bất tuân. Ở chốn đào nguyên Mông Ba cũng đã quấy rầy hắn không ít lần, mỗi lần đều bị đánh thảm thương nhưng lại không nhớ lâu.

“Ben, anh muốn chọc giậc tôi sao?” Mông Lương Đống bình tĩnh nói.

Một loại hơi thở làm cho người ta áp lực tràn ra, dưới khuôn mặt bình tĩnh là che giấu phong ba bão táp.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ