Chương 77: Rời khỏi Giang Lăng

1.9K 130 2
                                    

“Diệp Thần đến đây, đám người Liễu Dịch Kỳ đâu?” Tư Tu Ngạn xoa thắt lưng, liếc nhìn Tống Tiểu Ngọc một cái, nhìn hai người Diệp Thần từ xa đi đến, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Sakiko Suziki nhúc nhích mũi, ngửi được từng mùi màu tươi, thân mình nhỏ xinh nhanh chóng xuất hiện trước mắt hai người Diệp Thần, khàn khàn nói: “Mùi máu tươi, anh bị thương?” Nói xong thì trên mặt hiện lên sát khí, lúc cô tìm được hai người Tư Tu Ngạn thì hắn đang muốn đi tìm ô tô, Sakiko Suziki bất đắc dĩ đành phải đi theo hai người Tư Tu Ngạn đến gần đó tìm kiếm xe cùng xăng.

Diệp Thần lắc đầu, nói: “Không phải máu của tôi, không cần lo lắng.”

Diệp Cẩn đánh giá xe mới được lắp xong, gật đầu, nói: “Đây là Giang Lăng, sự việc xảy ra vài năm trước hắn Tư gia cũng thu được vài tin tức. Anh cho rằng người nọ có thể để cho người của Liễu gia còn sống rời khỏi Giang Lăng không? Đừng nói là Liễu Dịch Kỳ, cho dù là Liễu Như Phong cũng sẽ được đón tiếp như thế ở Giang Lăng.”

“Sự kiện kia là thật?” Tư Tu Ngạn chấn động, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.

Tống Tiểu Ngọc gật đầu với Diệp Thần, hiện tại anh đã có thể nắm giữ hoàn toàn cơ thể mới này, tuy rằng kém một chút nhưng vẫn rất thực dụng. Vảy trên làn da khi cần có thể hóa thành áo giáp, điều này làm cho Tống Tiểu Ngọc càng thêm vừa lòng.

Diệp Cẩn không phủ nhận, nhìn về trung tâm Giang Lăng, nói: “Người nọ sẽ hành động rất nhanh, anh tốt nhất nên thông báo cho Tư gia một tiếng, không cần vô cớ trêu chọc hắn, bằng không người Tư gia sẽ thiệt thòi.” Nếu không có lão Tần chống đỡ, lần này bọn họ đừng nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi Giang Lăng, cũng may, người nọ còn bận tâm đến mối quan hệ với lão Tần.

Nghe lời này của Diệp Cẩn, Tư Tu Ngạn gật đầu, Diệp Cẩn sẽ không làm việc không có lý do, chuyện ở Giang Lăng hắn cũng biết một ít, nặng nhẹ trong đó hắn cũng hiểu được. Nên lựa chọn như thế nào, cho dù Diệp Cẩn không đề cập đến thì hắn cũng biết phải làm sao.

“Thân thể thế nào?” Diệp Thần chầm chậm tiến lên, đi đến đối diện với Tống Tiểu Ngọc, ý thức có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ đang  vây quanh Tống Tiểu Ngọc, hàn ý lạnh tận xương không ngừng cắn nuốt tất cả.

Tống Tiểu Ngọc híp đôi mắt xanh thẫm, cười nói: “Cũng không tệ lắm, so với trước kia mạnh hơn mấy lần, tuy rằng có chút xấu.”

“Không có việc gì là tốt rồi, lần sau đừng xúc động như vậy nữa!” Diệp Thần nói, lo lắng trong lòng cũng biến mất, lúc trước vẫn luôn lo Tống Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện, hiện giờ thấy anh bình yên vô sự thì cậu mới thấy nhẹ nhõm trong lòng.

“Tên Hứa Kham khốn kiếp kia ở đâu?” Tống Tiểu Ngọc âm trầm hỏi, đôi mắt xanh thẫm tràn ngập sát khí, anh cũng không quên cảm giác đau đớn khi dị năng bị tác ra khỏi cơ thể và nỗi hận ở sâu trong lòng, nếu không có Hứa Kham, làm sao anh lại gặp phải chuyện như thế.

“Đã chết!” Diệp Thần nhẹ nhàng nói.

Tống Tiểu Ngọc chấn động, hỏi: “Đã chết? Cậu xác định!” Tuy rằng chán ghét Hứa Kham nhưng không thể không thừa nhận là Hứa Kham thật sự rất mạnh, mặc kệ là khi gặp ở võ quán thứ ba ở khu Bố Cát, hay là ở khu hoang dã thì thực lực của Hứa Kham luôn cao hơn anh. Hiện giờ, khi nghe được tin tức Hứa Kham đã chết, Tống Tiểu Ngọc có chút bất ngờ.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang