Chương 108

1.3K 87 8
                                    

Mộc Văn Ngạn nhìn mắt Tư Tu Ngạn, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Diệp Cẩn và Diệp Thần, gian nan gật đầu, lại mở miệng nói một ít về sự phân chia phức tạp giữa các thế lực trong liên minh.

Nghe Mộc Văn Ngạn nói, Diệp Thần cả kinh trong lòng, nguyên lai liên minh từ mấy năm trước đã cấu kết với người Địa Ngục, Hứa Kham xuất hiện ở khu Bố Cát, Diệp Cẩn một năm rưỡi trước mất tích thần bí… cái chết của Diệp Thần, hết thảy đều là kế hoạch của mặt trên liên minh.

Vì để xào lại lần nữa sự phân bố các thế lực của liên minh, theo sự phân tích của Mộc Văn Ngạn, liên minh sở dĩ vứt bỏ Diệp Cẩn, là bởi vì cậu, hoặc có thể Hứa Kham đã nói gì đó. Làm cho liên minh có sự nghi ngờ với y, lo lắng sự tồn tại của y sẽ nguy hiểm đến tương lại của liên minh.

Vì thế, liền đơn giản vứt bỏ y và tất cả người có liên quan đến y…

“Ầm…” Đột nhiên truyền đến một trần gầm rú, cả mặt đất đều bị lan đến, đất rung núi chuyển.

Trong khoảnh khắc, kiến trúc vốn đã thê lương liền đổ xuống. Làm mọi người tỉnh lại từ trong lời nói của Mộc Văn Ngạn, cuống quít nhảy ra, tránh đi đất đá sụp xuống. Chỉ thấy cách bọn họ không xa có một đàn tang thi, trong đó còn có không ít tang thi thú… số lượng kinh người.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đường Bưu sau khi đứng vững thì nắm súng sinh hóa, hỏi.

“Tang thi triều và tang thi thú triều… điều này sao có thể?” Tư Tu Ngạn trợn tròn mắt, chỉ vào tang thi và tang thi thú dày đặc cách đó không xa, cảm thấy da đầu tê lên.

Tang thi triều và tang thi thú triều, tuyệt đối không giống như là được hình thành trong thời gian ngắn. Rõ ràng đại quân liên minh đã giết phần lớn đám tang thi, sao nơi này lại tụ tập số lượng lớn như thế? Nhìn thấy nơi xuất hiện tang thi triều và tang thi thú triều không có một ngọn cỏ, dạ dày Tư Tu Ngạn cuộn trào mạnh mẽ, nổi lên từng trận ghê tởm.

“Xem ra, không bức chúng ta vào ngục giam Hắc Tháp thì bọn họ thề không bỏ qua… nơi này cách ngục giam Hắc Tháp còn bao xa?” Diệp Thần quay đầu, nhìn về phía Diệp Cẩn. Nghe ý của Diệp Cẩn, y đã từng tiến vào ngục giam Hắc Tháp một năm rưỡi trước, như vậy y nhất định quen thuộc thôn Hắc Thạch hơn so với bọn họ.

“Từ nơi này cách ngục giam Hắc Tháp còn khoảng ba dặm đường, nếu chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất thì trước nửa giờ có thể đến.” Diệp Cẩn nhanh chóng nói, số lượng lớn tang thi triều và tang thi thú triều như thế, một khi bị vây công thì chỉ có thể chết… cho dù là dị năng giả cấp mười cũng không dám mạo hiểm như vậy, vừa nói xong liền nắm lấy tay Diệp Thần, dẫn đầu đi thẳng đến ngục giam Hắc Tháp.

Diệp Thần nói đúng, liên minh quả thật không muốn cho bọn họ đường lui, nếu muốn sống sót thì chỉ có thể đi về phía trước. Cho dù dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước thì sẽ bất lợi với bọn họ nhưng ai bảo bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi chứ, ngoại trừ đi về phía trước thì không còn cách nào khác.

“Tu Ngạn, đi…” Tống Tiểu Ngọc một phen lao qua Tư Tu Ngạn, theo sát Diệp Cẩn. Những người khác cũng không cam lòng tụt lại phía sau, bất chấp hình tượng gì đó, chỉ biết chạy như điên đuổi theo.

[Đam mỹ] Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ