Chương 13: Play dã ngoại

15.7K 395 17
                                    

Chương 13: Play dã ngoại

Cục cưng nhỏ tiếng chút, có người đang nhìn chúng ta đấy...

***

Nghỉ lễ mùng một tháng năm, Lương Húc Thành vốn định đưa Thẩm Quân đi du lịch giải khuây, ai ngờ ngay trước hôm nghỉ nhiệt độ giảm xuống, Thẩm Quân đột ngột bị cảm lại lên cơn sốt. Đêm đó Lương Húc Thành đưa anh đi bệnh viện, may mà không có gì đáng lo, qua một đêm là hạ sốt, nhưng vẫn còn hơi nóng, thoạt trông có chút phờ phạc, uể oải.

Lương Húc Thành huỷ bỏ kế hoạch, quyết định ở nhà chăm sóc thật tốt cho Thẩm Quân.

Thẩm Quân biết, thực ra Lương Húc Thành rất chờ mong chuyến đi dã ngoại lần này, dẫu sao từ trước đến nay hai người vẫn chưa đi chơi xa cùng nhau. Nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của anh, dù cho anh đồng ý thì Lương Húc Thành cũng sẽ không cho anh đi.

Bây giờ Lương Húc Thành bảo vệ anh quá đỗi nghiêm ngặt.

Vì thế Thẩm Quân bắt đầu cân nhắc xem có chỗ nào trong thành phố có thể đi chơi được không, cũng coi như bồi thường nho nhỏ cho tiếc nuối lần này.

Anh đang lật xem phong cảnh gần đây trên iPad, Lương Húc Thành cầm thuốc và nước ấm ngồi vào bên giường anh.

"Uống thuốc nào." Hắn đưa viên thuốc đến giữa môi anh, Thẩm Quân ngoan ngoãn nuốt xuống. Đang định nhận lấy cốc nước thì đột nhiên hắn tự mình uống một hớp, kế đó đặt lên môi anh nụ hôn, "Môi anh hơi khô, làm mềm một chút."

Thẩm Quân đỏ mặt, mặc hắn hôn lên cánh môi mình, sau đó chờ hắn vừa đi khỏi thì vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hớp to.

Lương Húc Thành nhìn iPad trong tay anh, hỏi: "Anh muốn đi núi Lục Khu à?"

Bấy giờ Thẩm Quân mới để ý thấy màn hình đang dừng lại ở một bức hình phong cảnh. Núi Lục Khu không xa, lái xe nửa tiếng là đến, bình thường cuối tuần mọi người vẫn thích đi leo núi, hoặc đến dựng lều qua đêm ngắm bình minh.

Ban đầu Thẩm Quân không hề có ý định đến đây, nhưng nghe Lương Húc Thành hỏi thế thì gật đầu.

Xin chào mình là người dịch, xin hãy dành vài giây đọc dòng này. Truyện của mình chỉ được đăng trên WordPress socconvera và Wattpad nhadamvera, nếu bạn đọc nó trên trang khác, tức là trang đó đang ăn cắp truyện của mình. Hãy là người đọc thông minh và văn minh, ủng hộ hàng chính chủ, tẩy chay hàng ăn cắp, được chứ?

Lương Húc Thành nói: "Ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát, chiều em đưa anh đi."

Ba giờ chiều, Lương Húc Thành đã dọn xong tất cả những đồ đạc cần mang theo. Đầu tiên hắn chuyển hết đồ ra, sau cùng về nhà trực tiếp bế Thẩm Quân đang định cài cúc áo ra ngoài.

May mà bấy giờ chung cư không có ai, Thẩm Quân yên tâm nằm trong lòng Lương Húc Thành, được hắn đặt xuống ghế phó lái.

Núi Lục Khu có xây một con đường lớn đi thẳng lên đỉnh núi, dành riêng cho những người đến ngắm bình minh lái xe lên. Bây giờ tình trạng sức khoẻ của Thẩm Quân không tốt mấy, cộng thêm trên xe có khá nhiều đồ đạc, nên Lương Húc Thành lái thẳng xe lên đỉnh núi luôn.

[ĐM] Rất Thích (Full)Where stories live. Discover now