Chương 14: Play cầu thang (Hết chính văn)

20.7K 469 21
                                    

Chương 14: Play cầu thang

Sau này không có cuộc sống của em, không có cuộc sống của anh, chỉ có cuộc sống của chúng ta mà thôi.

***

Hôm ấy Thẩm Quân đang ở nhà mặc thử chỗ đồ nữ mà Lương Húc Thành mua cho anh, với kiểu tình thú ngẫu hứng này thì cơ bản anh đều tiếp nhận được. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhiều lúc tình thú kiểu này còn khiến anh đạt được khoái cảm mạnh hơn bình thường. Vậy nên sau lần đó, Lương Húc Thành thấy anh không ghét, bèn mua mấy bộ trang phục nữ cho anh mặc, thậm chí ngay cả đồ lót cũng mua...

Thẩm Quân không sao quên được đêm đầu tiên mình mặc đồ lót phụ nữ, đã bị Lương Húc Thành giày vò thành bộ dạng gì.

Thu lại ký ức khiến người khác phải đỏ mặt đi, Thẩm Quân mặc chiếc váy ngắn của một bộ đồng phục nữ sinh vào. Đang định đi soi gương thì bất chợt trong phòng khách có điện thoại gọi đến, bảo anh xuống lầu nhận bưu phẩm. Có lẽ tại hôm nay thang máy hỏng, nhà của Lương Húc Thành ở tầng mười lăm, bưu phẩm lại nặng nên shipper không muốn đi lên.

Có lẽ shipper đã giao xong hầu hết những bưu phẩm khác nên bảo anh nhanh lên một chút, nói là đang vội đi đến chỗ khác.

Thẩm Quân không kịp thay đồ, nghĩ rằng trời đã sẩm tối, khi anh thay đồ còn đội tóc giả, chắc hẳn người khác sẽ không để ý thấy đâu. Nghĩ vậy, anh lập tức ra ngoài xuống lầu.

Lúc chạy đến dưới lầu, Thẩm Quân mệt bở hơi tai, lại phải tránh né ánh mắt của người khác, chỉ sợ một người đàn ông như mình ăn mặc thế này bị người khác phát hiện, vậy thì cũng xấu hổ quá...

May mà anh gầy, da lại trắng, đội tóc giả dài thì cơ bản không ai để ý thấy sự khác thường của anh, chỉ nghĩ là trong chung cư có cô học sinh nào đó khá cao mà thôi. Tuy rằng dọc đường tim đập thình thịch, nhưng cũng không xảy ra sự cố nào.

Khi nhận bưu phẩm Thẩm Quân chẳng nói câu nào. Đồ là do Lương Húc Thành mua, anh chỉ giơ điện thoại ra cho đối phương nhìn thấy số của Lương Húc Thành, cuối cùng nhận bưu phẩm cúi đầu rời đi.

Thẩm Quân nhanh chóng chạy về cầu thang, lúc lên đến tầng hai, chợt phát hiện có người cũng đang lên lầu. Nếu là bình thường Thẩm Quân sẽ không để ý, nhưng bây giờ anh đang mặc đồng phục nữ sinh, cho dù không dễ bị nhận ra nhưng Thẩm Quân vẫn hết sức tránh né tầm mắt của người khác. Thế là anh dừng lại một lát trên cầu thang, đến khi tiếng bước chân của đối phương biến mất hoàn toàn mới tiếp tục đi lên.

Ngay khi Thẩm Quân đi đến tầng chín, một bóng người chớp nhoáng vụt qua cầu thang phía sau. Chưa đợi Thẩm Quân ngoái đầu lại nhìn, người đó đã bịt kín miệng anh từ đằng sau, một tay khác bấu chặt lưng anh, để anh khỏi lộn xộn.

Thẩm Quân kinh khiếp la lên, nhưng miệng bị bịt kín nên chẳng tạo được âm thanh nào lớn. Bấy giờ người đàn ông phía sau bất chợt thò tay vào trong váy anh, sờ dọc theo phần đùi trắng muốt lên mông anh...

"Ư... Anh!" Thẩm Quân đã sợ lắm rồi, rõ ràng người này đã coi anh là một cô nữ sinh mà bày mưu hèn kế bẩn cưỡng dâm. Do sức lực cách xa nhau, trong thời gian ngắn anh vốn dĩ chẳng thể chạy thoát, nhất thời đầu anh chỉ toàn gương mặt của Lương Húc Thành, bờ môi la lên một cách tuyệt vọng, "Thả... Thả tôi ra!"

[ĐM] Rất Thích (Full)Where stories live. Discover now