Chapter 1

500 33 1
                                    

Author: Neymarisdaddyaf

Couple: Cristiano Ronaldo x Lionel Messi

Trans: Alice Monia

Leo không biết thằng cha đồng đội nào của mình đã mang lại xúi quẩy như này cho cả đội nhưng cậu đã sẵn sàng săn lùng kẻ tội đồ đấy ngay khi tiếng còi kết trận cất lên. Đó là trận đấu đầu tiên của năm học mới, khá đau đấy nhưng còn kinh khủng hơn, đối thủ của họ còn là kẻ thù không đội trời chung; trung học Hill View. Quá thảm hại khi để thua và cậu cảm thấy như mình đã thất bại với tư cách một đội trưởng. Leo cúi thấp đầu trong lúc bước về phía lối ra khỏi sân nhưng cậu không đi được xa. Một thân hình bồ tượng lù lù xuất hiện trước mắt. Ngẩng cổ nhìn lên, cậu nhăn nhó khi nhận ra kẻ đang chặn đường mình là ai. Bản mặt cười nhăn nhở của Cristiano Ronaldo được chiếu sáng bởi ánh đèn quanh sân cỏ.

"Cậu phải khá khẩm hơn thế này thì mới mong đem được cúp năm nay về nhà đấy Messi." Tên đội trưởng đối thủ cợt nhả và Leo chỉ muốn đánh bay đi điệu cười ngu si kệch cỡm của hắn.

"Ờ." Leo càu nhàu, đẩy người kia ra. Ronaldo hẳn là lí do lớn nhất khiến Leo ghét cay ghét đắng trường Hill View. Một kẻ vênh váo, lòe loẹt, ngay cả trong trận hắn cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc tức Leo. Cũng không tệ lắm nếu lâu lâu mới phải gặp hắn lúc hai trường thi đấu, nhưng do cái thị trấn này bé như lỗ mũi nên một tuần có khi cậu đụng mặt hắn ta cả mấy lần.

Thực ra không phải chỗ này kinh khủng lắm đâu, nhưng Leo đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nhìn mãi một khung cảnh, gặp mãi vài người quen mặt, kèm theo đấy là những drama phát sinh trong một thị trấn nhỏ bé. Cậu không chờ nổi để nhanh chóng hoàn tất năm học cuối cùng, khi đó là có thể lên đường đến đại học, để lại Wisconsin phía sau.

Lionel thay quần áo, ngồi lên băng ghế trong phòng thay đồ nghe huấn luyện viên của bọn họ ra rả nào là tinh thần thi đấu, nào là hãy khiến các đấng sinh thành tự hào. Leo chả quan tâm. Giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rồi lăn ra giường thôi.

Huấn luyện viên lúc này đã chuyển qua bàn về tài trợ hay cái gì đấy kiểu kiểu thế. Leo cũng chẳng rõ lắm; cậu đã lờ ổng đi nãy giờ rồi. Bất thình lình bị ai đó huých vào đầu gối khiến cậu hoàn hồn trở lại.

"Sao?" Cậu thì thầm, dòm Gerard Pique.

"Cậu có thấy cái cách tên Cristiano nhìn chằm chằm vào cậu không?" Câu hỏi của thằng bạn thân làm cậu nghệch mặt ra.

"Gì cơ?" Leo hỏi lại. "Cậu đang nói gì thế Geri?"

"Cậu không nhận ra à? Trong lúc khởi động, giải lao và bất cứ lúc nào hắn tìm được cơ hội sau trận đấu nữa."

Leo đảo mắt rồi tựa đầu vào tủ quần áo, "nghe như cậu mới là kẻ nhìn người ta chằm chằm đó." Quẳng vấn đề cho Gerard đang cố tìm cách khơi lại lần nữa. Ngay cả khi Leo không biết chính xác cậu ta muốn nói cái gì khi đề cập vụ này. Nguồn sống của Gerard chính là lan truyền các thể loại tin đồn drama này nọ nên Leo đã sớm học được cách bỏ ngoài tai những gì cậu ta nói.

Huấn luyện viên của bọn họ rốt cuộc cũng nhận ra mấy thằng nhóc đã sớm tâm hồn treo ngược cành cây, ông thở dài "Thôi về đi. Thứ hai gặp mấy đứa." Leo là đứa đầu tiên tốc biến khỏi phòng, thẳng tiến bãi giữ xe. Gerard nhanh chóng nối gót thằng bạn. Không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều, Leo đút tay vào túi quần jeans, hi vọng làm thế sẽ ấm hơn.

"Mai có đi làm không?" Gerard mặc một cái T-shirt mỏng, rất có phong phạm thời trang phang thời tiết.

"Cuối tuần nào cũng đi." Cả hai dừng lại khi đến gần con xe Jeep tàn tạ cũ kĩ của Leo.

"Ờ nếu cậu định xin nghỉ thì Marc, Luis và tớ định đi chơi hồ, cậu không phải khách không mời đâu."

Leo hừ một tiếng, mở cửa xe, "Tớ không xin nghỉ được, Geri." Cậu ném balo sang ghế hành khách. "Nhưng mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

**

Lionel thiếp đi ngay sau khi về nhà sau trận đấu, vậy mà lúc dậy đi làm vào hôm sau vẫn thấy mệt. Cậu chậm chạp xỏ áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen vào, uống một cốc cà phê rồi ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên Leo thấy may mắn vì làm ca sáng. Rosie's Diner lúc nào cũng nhiều việc hơn vào ca tối thứ bảy. Tuần trước cậu phải làm ca đó một lần và suýt nữa thì muốn nghỉ việc ngay tức khắc.

Khi ca của Leo gần xong thì có một phục vụ nữ đến gần. Eliza Turner - một phụ nữ tầm 40 tuổi với mái tóc xoăn đỏ luôn được búi xõa nhẹ sau đầu. Leo khá thích cô ấy. "Cô nhờ cháu một việc được không?"

"Được ạ." Cậu hiểu hoàn cảnh khó khăn của cô ấy. Eliza ngày nào cũng đến đây làm, luôn nhận hai ca liền mỗi lúc có thể để cố nuôi sống bản thân và hai đứa con sau khi chồng cô bỏ đi. Cô ấy gồng mình đến cực hạn và làm việc quá sức. Leo không thể không thông cảm cho cổ.

"Em gái cô vừa gọi; Daniel không hạ sốt nên cô phải đưa thằng bé đi khám. Cháu dọn nốt cái bàn cuối cùng giùm cô nhé?"

Giờ này Leo gần chuẩn bị về rồi. Nhưng lương tâm không cho phép cậu từ chối. "Được thôi ạ. Mong Daniel nhanh khỏe lại."

Sau khi Eliza đi, Leo đến kiểm tra bàn đó. Ngay khi thấy người ngồi đó là ai thì cậu ngay lập tức hối hận vì đã đồng ý với cô ấy. Cristiano Ronaldo đang ngồi đó nghịch điện thoại, trông có vẻ buồn chán, nhấm nháp một li sinh tố. Leo tiến lại bàn của hắn, muốn đuổi Cristiano ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tên kiêu căng kia ngước lên nhìn cậu ngay khi Leo định hỏi hắn muốn gọi gì nữa thì Cristiano đã lên tiếng trước.

"Messi? Tôi không biết cậu làm ở đây đó."

Leo cảm thấy khá bực khi bị cướp lời. "Vào cuối tuần thôi." Cậu hắng giọng, dù đã cố gắng nhưng không giấu được vẻ gắt gỏng không kiên nhẫn. "Có cần thêm gì không?"

"Một li sinh tố nữa đi. Vị xoài." Ronaldo đẩy cái li về phía Leo rồi tiếp tục bấm điện thoại. Leo cầm lấy rồi quay lại nhà bếp. Chỉ nhìn thấy mặt tên kia thôi cũng khiến cậu khó chịu, ngay cả khi hắn còn chưa mở mồm nói móc câu nào. Cậu lầm bầm đọc order cho đầu bếp, Brian, người rất nhanh đưa cho cậu một li sinh tố nữa.

"Gì nữa không?" Cậu hỏi Cristiano sau khi đặt sinh tố xuống trước mặt hắn.

"Lấy hóa đơn nữa thôi." Cristiano hớp một miếng sinh tố. "Vậy là cậu đi học cả tuần rồi cuối tuần còn đi làm? Cậu không bao giờ tận hưởng cuộc sống à?" Hắn nhìn Leo, cười nửa miệng.

Trước khi Leo kiềm chế được thì cậu đã buộc miệng thốt ra "Đương nhiên là có!" Cậu nói mà không kịp suy nghĩ. Nhìn vào bản mặt vẫn đang cười của Cristiano, cậu ghét việc hắn ta có thể dễ dàng khiến mình nổi điên quá chừng. Thở dài một hơi, Leo bỏ hóa đơn lên bàn.

"Uống ngon miệng."

Leo trốn ra sau quầy, nhắn tin cho Gerard kể chuyện xảy ra lúc nãy ngay khi cậu nghe tiếng Cristiano ở quầy thanh toán. Cậu chờ đến tận lúc nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại mới ló ra dọn bàn.

Josie, phục vụ buổi tối thay ca cho Leo chào cậu khi cô bước vào. Leo cười đáp lại cô rồi bắt đầu lau bàn. Cậu nhấc cái li rỗng lên rồi cau mày khi liếc thấy một tờ 10 đô nằm đó. Như mọi hôm thì cậu đã nhảy cẫng lên đầy sung sướng vì được boa hậu hĩnh thế nhưng lần này thì không. Thay vào đó cậu đảo mắt tự chế giễu bản thân, thật lòng mà nói thì đồ ngu ngốc nào sẽ boa tận 10 đô cho hai li sinh tố hả?

[Cressi] Vì tình yêu với bóng đá và đồ ăn bình dânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora