Chapter 4

237 21 13
                                    


Khi Leo đồng ý dạy kèm cho Cristiano lần nữa vào cuối tuần ấy, đương nhiên cậu không nghĩ rằng sẽ lại gặp hắn ta ở quán của mình vào giữa trưa thứ bảy đâu. Mặt Leo hẳn là viết to rõ chữ ngạc nhiên khi nhìn thấy Cristiano lắm.

"Không phải tôi tới đây tìm cậu đâu, Leo." Cris bật cười. "Vì món sinh tố thôi nhé."

Câu nói của tên kia làm Leo quê độ ngay tại chỗ, "Tôi có nói là-!" Cậu phải kiềm chế lắm mới không đứng đó đấm ngực giậm chân như một thằng nhóc. Leo hừ một tiếng rồi bỏ đi, tránh xa khỏi cái bàn đó và tránh xa tên Cristiano - người lúc này thậm chí còn cười lăn cười bò ghê hơn lúc nãy nữa. Mặc dù hôm nay tên học sinh High View kia cứ chọc Leo xù lông lên suốt nhưng khi thấy tờ 10$ để lại trên bàn thì Leo thấy thôi nãy giờ chịu đựng hắn ta cũng đáng.

**

Hai người ngồi ở cái bàn lần trước trong thư viện. Trước khi họ bắt đầu học, Cristiano lôi ra cuốn bài tập làm tuần trước, tự hào hiến vật quý cho Leo. Như bình thường là Leo đã sớm đảo mắt nhìn Cristiano hoặc chế giễu tên kia rồi, nhưng giờ không hiểu sao lại thấy hành động này của hắn có chút đáng yêu.

"Lần đầu được điểm A à?" Leo vắt chéo chân, cố ra vẻ không hứng thú mấy. Cơ mà Cristiano không mảy may bị bình luận hơi hơi kì thị đó của Leo làm nản lòng đâu.

"Của môn toán? Chính xác." Giờ thì Leo đảo mắt thật.

"Rồi rồi, thế bài hôm nay là về cái gì?"

"Hàm nghịch đảo." Cristiano đáp lời cậu, lấy bài tập ra để trước mặt hai người.

Leo thầm tạ ơn trời vì Cristiano không tốn nhiều thời gian để hiểu phần này. Vẫn có mấy lỗi chủ quan vớ vẩn nhưng nhìn chung là sau một tiếng họ đã giải quyết xong xuôi tờ đề của hắn. Cậu chống cằm nhìn Cristiano nguệch ngoạc trên giấy. Cho đến giờ thì chưa có bình luận nào được khơi ra về đội bóng trường họ hay mấy thống kê cá nhân cả. Chỉ có cảnh Leo giải thích mấy cái hàm phức tạp, Cristiano hỏi mấy câu, yên bình đến lạ. Tuy nhiên có một chuyện Leo cứ suy nghĩ mãi, cậu đã ngứa ngáy muốn hỏi hắn từ lâu rồi.

"Anh có biết là bình thường thì người ta không bo nhiều như thế cho một cốc sinh tố như thế không. Đúng ra là không bo một đồng nào." Mắt Leo chuyển từ vở của Cristiano lên sườn mặt người kia. Không lỡ mất nhịp nào cái cách người đó vì ánh nhìn của cậu mà im lặng một lúc mới trả lời.

"Đang phàn nàn đấy à?" Ronaldo trêu, nhìn thẳng vào mắt Leo.

"Không nha."

Cả hai trở lại tập trung vào đống bài tập, ăn ý bỏ lửng chủ đề trước. Còn Leo, lần này lại lỡ mất cảnh tượng vành tai Cristiano đỏ ửng lên.

30 phút nữa trôi qua và Ronaldo cũng hoàn thành hết bài vở, hiểu kha khá về phần này.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé." Cristiano nhét sổ tay vào cặp. "Tôi sẽ bị đuổi khỏi đội bóng nếu điểm số không được cải thiện vào giữa kì."

"Tức là, tôi đang giúp anh ở lại đội để tiếp tục khiến tôi điên tiết?" Leo nghiêng đầu. "Chắc phải nghiêm túc kiểm điểm thôi."

**

Leo cùng Cristiano cứ đều đặn trải qua những ngày như thế. Gặp nhau mỗi thứ bảy, cả chủ nhật nếu cần. Nhưng nó không đủ để ngăn Cristiano mò đến quán vào mỗi sáng thứ bảy để hốc mấy li sinh tố. Thậm chí hắn còn tip đều như vắt chanh, kể cả khi Leo đã nói về vụ này trước đó rồi.

Điều đầu tiên Cristiano làm một khi hắn và Leo đặt mông ngồi vào bàn của họ là chính là lôi cuốn vở bài tập đã được chấm điểm của mình ra, hớn ha hớn hở khoe Leo con 'A' trên đó. Điểm toán của hắn đang dần được cải thiện đến ngưỡng cần đạt.

"Thế, Leo, cậu có bạn gái không?" Một ngày thứ bảy nọ, Cristiano hỏi cậu khi họ cùng nhau rời khỏi thư viện. Leo lúc này đã bỏ cuộc trong việc cấm Cristiano gọi cậu bằng tên thân mật. Có cấm cũng vô dụng.

"Không có." Cristiano lẽo đẽo theo Leo ra chỗ để xe rồi đứng cạnh nó cùng cậu. Leo đưa tay hất đám tóc đang phủ lòa xòa trước mắt.

"Tóc cậu dài ra hả?" Lionel không hiểu sao mình lại bối rối vì lời bình luận của tên kia. Cậu lúng túng nhìn xuống đất, khoanh tay sau lưng.

"Dạo này chưa có thời gian đi cắt tóc." Leo cố gắng lắm mới không nhảy dựng lên dưới cái nhìn từ Cristiano. "Đừng có nhìn chằm chằm nữa, đồ ngốc."

Và rồi giọng cười ấm áp của Cristiano khiến cậu thể không nghiên cứu nền đất được nữa. "Ngày mai gặp, Leo."

[Cressi] Vì tình yêu với bóng đá và đồ ăn bình dânWhere stories live. Discover now