Chapter 5

182 17 6
                                    

Mừng Cressiweek nhé các bạn :"> Tôi sẽ update từ đây cho đến hết tuần luôn nha moa moa <3 <3

Cái lúc mà Leo đồng ý nhận làm ca đêm sau buổi tập ngày thứ ba thì cậu đã chuẩn bị tinh thần là nó sẽ sóng êm biển lặng và chán ngắt. Cho đến lúc này thì dự đoán của cậu không trượt phát nào.

Mưa suốt cả ngày hôm nay rồi nhưng càng lúc càng tệ hơn. Leo đang lau sàn, chốc chốc cứ liếc ra ngoài cửa sổ mỗi khi có tiếng sấm sét. Gần đến giờ đóng cửa rồi, e là cậu sẽ phải lái xe về trong cơn bão.

Chuông cửa vang lên và một tên Cristiano ướt như chuột lột đi vào. Leo nhìn chòng chọc cảnh tên kia bước vào quầy, theo từng bước chân để lại vệt nước ướt sũng kèm hàng dấu giày đầy bùn đất lên mặt sàn sạch sẽ của cậu.

"Ngoài kia mưa to quá chừng." Cristiano xoay ghế lại đối mặt với Leo, ngả người ra sau chống khuỷu tay lên quầy.

Leo mang cây lau nhà lại chỗ mà tên Cristiano kia vừa lẹp bẹp lết qua. "Mưa to thế anh ra đường làm gì?"

"Tôi chạy bộ một vòng rồi mắc mưa. May là quán vẫn còn mở."

"Không lâu đâu. Anh phải đi trong vòng-" Leo nhìn đồng hồ, "-20 phút nữa."

Cristiano ôm ngực, "cậu đá tôi ra ngoài thật à?"

"Chứ sao nữa."

Leo để cây lau nhà về phòng kho rồi quay lại ngồi vào bàn. Cậu ngước mắt khỏi điện thoại, nhướn mày khi Cristiano lướt đến ngồi đối diện mình.

"Không thể tin được là cậu đòi đuổi tôi. Chúng mình là bạn cơ mà." Leo nhìn lại vào điện thoại, .

"Ai nói đó?" Câu trả lời không mặn không nhạt đến từ vị trí của Leo. Tối nay cậu mệt quá rồi, không đủ sức mua vui cho tên kia đâu. Leo đang chờ hắn đáp trả bằng một lời nhận xét mỉa mai nào đó nhưng chào đón cậu chỉ là sự im lặng kéo dài. Cậu có thể nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo khi Cristiano cử động. Có thể cảm nhận được đôi mắt đó vẫn đang nhìn mình. Thở nhẹ một tiếng, Leo định hỏi người kia làm sao vậy nhưng cậu còn chưa kịp thốt ra.

"Vì sao cậu ghét tôi đến thế?"

Đây không phải là một trong những lời mà cậu dự đoán Ronaldo sẽ nói. Đến mức nó làm cậu sốc quá chừng. Cậu thậm chí còn không biết trả lời từ đâu khi nghe anh ta hỏi.

"Tôi biết chúng ta là kình địch này nọ nhưng mà trừ nó ra thì-" Cristiano tự ngắt lời và dừng lại một lúc; cứ như anh đang tìm từ thích hợp. "Chỉ là tôi không hiểu."

Leo không muốn nhìn vào gương mặt người kia. Bất thình lình mọi thứ trở nên nặng nề kinh khủng. Quá nhạy cảm. "Anh quá-" cậu huơ tay múa chân cố diễn đạt ý mình cơ mà chả ra sao, "-quá tự tin vào bản thân; quá tự tin về mọi thứ. Chưa nói đến việc anh coi chuyện làm phiền tôi như là một nhiệm vụ. Ở anh có gì đó..." Leo bỏ lửng câu nói.

"Ồ." Đấy là tất cả những gì Cris đáp lại trước khi hắn đứng dậy rời khỏi bàn, lui đến trong quầy. Và đó là lúc Leo ngước lên bắt gặp hắn đang nhìn xuống mặt bàn, nghuệch ngoạc mấy đường nét vu vơ vô hình lên trên với khuôn mặt buồn rười rượi.

"Chuẩn bị đóng cửa chưa Leo?" Brian bước ra từ nhà bếp làm hai người giật mình.

"Ừ." Leo đứng dậy nhìn xuống Cristiano, rồi lại nhìn mưa bão ầm ầm bên ngoài, "anh muốn đi nhờ không?"

Cristiano mở to mắt nhìn Leo, không dám tin cậu đang đề nghị chở hắn về. "À, ừ. Chắc rồi. Cảm ơn cậu."

**

Bầu không khí trên đường chở Cristiano về mới đầu có chút gượng gạo, thanh âm duy nhất phát ra là từ Cristiano đang chỉ đường. Một trời một vực so với những buổi dạy kèm của bọn họ ở thư viện. Leo cắn rứt lương tâm vì những gì đã nói với hắn quá chừng. Cậu chẳng có lí do gì để căm thù tên Ronaldo kia đến thế. Người ta đã bao giờ thẳng thừng thô lỗ hay xấu tính gì đó với cậu đâu, chỉ là trêu chọc chút cho vui thôi mà.

Cậu vừa bóp chặt vô lăng vừa bảo, "Tôi xin lỗi. Anh chưa bao giờ làm gì để tôi phải nghĩ như thế cả. Quá nhiều xung đột quanh anh cùng trường Hill View. Anh biết là mọi người lúc nào cũng so sánh tụi mình với nhau, tôi cho rằng mình đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nó."

Leo liếc sang người bên cạnh, vẫn đang dòm ra cửa sổ suốt từ nãy đến giờ. Hai tay đang siết chặt vô lăng chợt lỏng ra. "Cho nên là, xin lỗi nha."

Cristiano quay lại nhìn Leo, cười ngờ nghệch, "vậy mình là bạn?"

"Cũng gần gần như thế." Leo thấy cứ tạm thế đã. Họ còn chưa đủ hiểu nhau để có thể xưng là bạn bè.

"Vậy cũng được." Sẽ là xạo sự nếu lúc này Leo dám bảo mình không bị lây cái điệu cười ngu si kia.

[Cressi] Vì tình yêu với bóng đá và đồ ăn bình dânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum