Chapter 8

245 19 5
                                    

T/N: Hôm nay đăng khá muộn, mọi người thông cảm nhé :">

Leo thực hiện lời hứa lần trước, cậu sẽ là người lái xe khi cả hai ra ngoài vào tuần tới. Leo còn là người chọn sẽ làm gì chơi gì và Cristiano có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu chọn bắn súng laser .

Không ngờ Leo chơi trò này nghiêm túc vãi chưởng luôn ạ. Cristiano mới chỉ nhìn thấy cậu cương quyết ganh đua thế này trên sân cỏ thôi. Bất chấp Cristiano phát hiện anh bị Leo "bắn" nhưng có hề chi đây là lần bắn súng laser vui nhất anh từng chơi. Anh hiện đang rình rập trong đêm tối, cố tìm ra Leo trước khi bị người kia phát hiện. Nhác thấy bóng đối phương, anh nhếch mép hài lòng. Cris giơ súng lên, vui sướng nghĩ cuối cùng cũng ăn được một ván, nhưng đột nhiên cậu quay phắt sang, nhìn thẳng vào mắt Cristiano. Cristiano lật đật lùi lại trốn sau tường để không bị bắn chết nhưng anh lại bước hụt rồi ngã nằm sải lai ra đất. Leo đang đứng ngay trước mặt, chĩa súng vào mặt Cristiano.

"Thế, đến đây là kết thúc rồi nhỉ, huh?" Cristiano hỏi cợt nhả. Anh ngước nhìn Leo lúc này đang cười tinh quái với mình. Đắm chìm trong ánh đèn neon rạng rỡ là khuôn mặt người đó, lần đầu tiên từ trước đến nay Cristiano để ý đến lúm đồng tiền đang lộ ra kia. Cristiano chẳng thể nào dời mắt khỏi nó nổi.

"E phải vậy." Leo bóp cò và "bắn" Cristiano. Cơ mà không chỉ một phát. Cậu bóp cò liên hồi lần này tới lần khác. Vest của Cristiano bị nhuộm sáng rực.

"Rồi rồi, được rồi! Ý cậu rõ ràng lắm rồi!" Cristiano gào toáng lên, cố chụp lấy họng súng đối phương. Leo cười nắc nẻ, đưa tay ra kéo anh dậy.

**

Thay vì về nhà, cả hai quyết định ghé một tiệm đồ ăn nhanh mua bữa tối bởi ai mà chẳng muốn ngồi trong xe, lắng nghe chiếc CD Zeppelin cũ, nhấm nháp từng miếng bánh khoai tây cùng sữa lắc chứ.

"À, trường cậu tổ chức Vũ hội mùa đông cùng một đêm với trường tôi đúng không?" Bất thình lình Cristiano hỏi một câu.

Leo nhẹ nhàng vặn nhỏ radio xuống, "ừ hình như thế."

Cristiano gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, "cậu đi một mình hay-?" Anh bỏ lửng câu nói.

"Không đâu, hôm đó cũng phải đi làm nữa."

"À. Hay đó."

Leo bật radio lên lại, lờ đi thái độ kì lạ của Cristiano. Cậu gặm nốt miếng bánh khoai tây cuối cùng rồi lui xe khỏi bãi đậu. Từng mẩu chuyện vụn vặt cứ vang vọng trong xe suốt đoạn đường đưa Cristiano về. Cristiano trìu mến kể về gia đình anh, về những chuyến du lịch của cả nhà. Leo không đóng góp gì nhiều trong chủ đề này, song cậu tâm sự về các anh chị em trong nhà. Cristiano ngầm nhận ra cậu không mấy đề cập đến bố mẹ mình, anh quyết định giữ im lặng.

Leo dừng trước nhà Cristiano.

"Vậy, thứ bảy này gặp?" Leo vừa hỏi vừa nhìn Cristiano tháo dây an toàn.

"Tôi sẽ đến quán nhưng thư viện thì chắc không. Sergio chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc nên tôi cần thời gian để sắp xếp ấy mà." Ronaldo hắng giọng, nghe tràn ngập nuối tiếc.

Leo sẽ không thừa nhận là mình thấy hơi thất vọng đâu. "À ừ. Chơi vui vẻ nhé." Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể. Tuy nhiên Cristiano tỉnh táo lắm, không bị lừa.

Anh cười thầm. "Nếu muốn cậu có thể đến chơi mà. Để tôi nói lại với Sergio là cậu đi cùng tôi. Thằng đó nó chả để ý đâu."

Leo nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, "tôi không hợp với những chỗ như thế lắm, anh biết mà?"

"Lời mời vẫn còn nguyên nếu như cậu đổi ý nhé." Cristiano mở cửa bước ra khỏi xe, "Gặp sau nha."

Leo vẫy tay với anh, nét cười nhẹ nhàng treo trên khuôn mặt. Mãi đến khi thấy Cristiano vào nhà rồi cậu mới bắt đầu lái xe đi. Về vụ bữa tiệc thì cậu sẽ không đổi ý đâu, nhưng thật tốt vì Ronaldo đã mời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Cressi] Vì tình yêu với bóng đá và đồ ăn bình dânWhere stories live. Discover now