Chapter 6

171 18 3
                                    

T/N: Chap này nó dài một cách bất thường luôn uhuhu dịch muốn lag (つд⊂) Mấy gái đọc vui vẻ nhé 

Ngày thứ bảy đầu tiên Cristiano không đến, Leo thấy mọi chuyện vẫn ổn hết sức, hoặc ít ra là cậu tự trấn an mình thế. Cứ chuông cửa kêu là cậu lại liếc ra. Không phải vì cậu mong người bước vào sẽ là tên Cristiano đâu nha, do lúc này hắn đã trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của Leo thôi. Thói quen thôi thói quen thôi, không hơn không kém. Ừ thì, mình và cái tên cao lêu khêu kia có tạo ra một mối quan hệ lưng lửng trên người quen dưới bạn bè, nhưng không có nghĩa cậu háo hức mong mỏi hắn ta le ve xuất hiện mỗi thứ bảy mà. Tuy mạnh miệng là thế song Leo hiện đang ở thư viện chờ Cristiano đến. Lúc không thấy hắn đứng trên đoạn cầu thang ở cửa vào Leo cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cho rằng người kia đã vào trong trước rồi, Leo bước vào và ngồi ở bàn của họ. Chả có ma nào ở đó.

Leo đợi, đợi nữa đợi mãi. Cậu làm xong cả bài tập rồi mà vẫn không thấy nổi cái bóng của Cristiano. Mỗi phút trôi qua làm Leo càng lúc càng điên tiết. Cậu tống hết sách vở lại vào cặp rồi lao ra khỏi thư viện, cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, như một trò cười.

Và rồi lại một ngày thứ bảy nữa mà Cristiano không đến quán ăn, Leo chợt nghĩ lại. Dạo này trong thị trấn cũng chẳng thấy tăm hơi hắn ta, hiện tượng này hiếm. Cái thị trấn này có rộng đến cỡ đó đâu, họ vẫn thường chạm mặt nhau còn gì. Dù vậy, Leo không lo lắng lắm và quyết cho người kia một cơ hội nữa để lết xác đến buổi học kèm.

Đáng lẽ mình phải biết trước. Leo rời khỏi thư viện vào ngày thứ bảy tiếp theo, hai lần liên tiếp, lần này thậm chí còn nực cười hơn lần trước. Tên kia là kẻ ban đầu đã muốn nhờ vả cậu và rồi hắn cho cậu leo cây. Lần sau gặp Cristiano kiểu gì cậu cũng sẽ sạc cho hắn một trận nên hồn.

**

Vừa vặn như duyên trời định, lần tiếp theo cả hai chạm mặt là khi hai đội đụng độ lần nữa. Trước khi trận đấu bắt đầu, Leo liếc sang Cristiano; hắn nhìn ổn lắm. Bình thường như cân đường hộp sữa. Ánh mắt đôi bên chạm nhau và rồi Cristiano bắn cho cậu một nụ cười chất lượng như thường lệ, làm như hông có gì xảy ra, cứ như hông có chuyện hắn để Leo leo cây hai lần vậy á. Leo cứ lườm hắn cho đến khi nụ cười đó tắt nắng hẳn. Chưa kịp làm gì thì tiếng còi khai cuộc vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Leo luôn cố gắng hết mình trong mọi trận đấu mà cậu tham gia nhưng so với lần này thì như một trời một vực. Cậu chơi khô máu hơn bất cứ trận nào trước đó. Hễ bóng đến chân là cậu lại điên cuồng tìm kiếm bàn thắng; tâm trí đặt trọn lên khung thành ở cuối đường biên. Ai cũng thấy rõ mồn một là hôm nay Leo khác hẳn ngày thường, nhất là đội đối phương. Hàng thủ bên đây trầy trật đoạt bóng từ chân cậu và Leo mất chưa đến 20 phút của hiệp một để xé tan mành lưới nhà bọn họ.

Leo lúc này bị bao vây bởi đám đồng đội, người thì trèo lên người thì ra sức vò đầu cậu. Và Leo nhìn thấy Cristiano đang quan sát cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Leo không thèm quan tâm tới hắn, cậu chạy lại vị trí của mình, sẵn sàng tiếp tục trận đấu.

Trung học Edgewater ghi thêm được một bàn nữa trước khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên vang lên, Leo lại lập công. Một cú vô lê tuyệt đẹp khiến khán giả và những cầu thủ khác phải tròn mắt thán phục.

[Cressi] Vì tình yêu với bóng đá và đồ ăn bình dânWhere stories live. Discover now