Chương 1: Hồi ức

1.2K 86 7
                                    

Chương 1: hồi ức

Cơn đau rát truyền đến từ làn da, cậu biết mình toi rồi.....
Nhưng vì đứa em họ, cậu cảm thấy rất đáng! Duy nhất một điều mà cậu chưa bao giờ làm được, điều cậu luôn nuối tiếc.

Đó chính là yêu thương chiều chuộng đứa em trai ruột thịt của cậu...

*****

Lúc đó nó mới 5 tuổi, cậu thì 10 tuổi, cả hai anh em đều là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi từ nhỏ. Dù còn nhỏ nhưng nó rất thương cậu, mỗi khi được bà ngoại cho quà vặt, nó luôn đưa cho cậu đầu tiên. Dù những đứa nhỏ khác đều giữ riêng cho bản thân thì nó luôn chia sẻ thứ nó yêu thích với cậu... Cũng vì nó rất thương cậu nên khi xảy ra tai nạn nó cũng chạy tới đẩy cậu đi... Một mình hứng chịu tai nạn đó, lẽ ra phải là cậu!

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cậu đi tới trường mẫu giáo nơi nó học để đón nó về nhà vì người lớn trong nhà có việc bận. Khi chỉ cách cổng trường chỉ có 5 mét, cậu đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh chạy từ cổng trường nhào vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt. Thật may vì khi đó cậu vẫn cầm chắc dù nếu không cả hai đã bị ướt nhẹp. Cậu chỉ thấy vui vẻ khi nó thích ôm cậu như vậy. Sau đó nó kể về sinh hoạt ngày hôm đó nó làm những gì, ăn thứ gì, thích cái gì, ghét thứ gì... Vân vân.

2 giây, là khoảng khắc nó dừng lại câu chuyện của mình mà nhìn về một phía, cứ như nó biết được điều gì đó.

1 giây, là lúc cậu chợt nhận ra điều bất thường, tiếng hét thất thanh vang lên bên tai...

5 giây, Là khoảng thời gian ngắn ngủi bé con trong lòng cậu tách ra khỏi cái ôm của cậu, đẩy cậu về một phía. Không hiểu làm sao, bé con nhỏ xinh của cậu lại mạnh mẽ được nhường ấy. Một đứa nhỏ 5 tuổi lại có thể đẩy một đứa nhỏ khác 10 tuổi nặng hơn nó văng ngã tận hơn 4 mét...

0.5 giây... Cực hạn trong cậu như bùng nổ! Một chiếc xe thể thao lao vào người bé con...

Không tiếng động... Cả quá trình chỉ xảy ra trong 0.5 giây, nhưng không một tiếng động.

Chiếc xe cách cậu một khoảng, nhưng cậu vẫn cảm giác được tốc độ mạnh mẽ của nó...

Không!!
Bé con của cậu!!!

Không...

Trước mắt cậu chỉ có màu máu...

Bé con đáng yêu của cậu bị va đập vào đầu xe, cả cơ thể bé bị văng ra ngoài, còn chiếc xe lao thẳng vào bức tường dày chi chít nhánh hoa giấy gần đó. Trên nền sân trước cổng trường, cơ thể bé con nằm đó, tứ chi Giang rộng, trên trán là một cái lỗ sâu, bên trong máu tươi ồ ạt trào ra ngoài, cùng một ít màu trắng nhạt thứ gì đó đi ra cùng. Bao nhiêu máu tràn ra ngoài đều bị cơn mưa rửa trôi đi và thấm vào đất cát . Hoa giấy nơi cuối đường cũng không đẹp như ngày nào nữa. Những giọt mưa nặng hạt mạnh mẽ vùi dập chúng, những nhánh hoa bị đánh tới tấp dần chỉ còn một vài bông hoa, còn lại đã theo dòng nước mưa trôi đi.

Tiếng hét xung quanh cất cao hơn, nhiều hơn... Mưa đánh vào mặt cậu đau rát. Cơn đau đớn từ não bộ dần lan truyền đến toàn thân. Cả cơ thể cậu như bị mất hết sức lực, chân tay cứng đơ, cậu không thể nhấc tay lên... Cậu muốn đứng dậy, muốn chạy tới ôm bé con, muốn bé con ngồi dậy rồi cười nói bảo rằng đó chỉ là một trò đùa như bao ngày... Hai anh em cậu rất hay giả chết, hù doạ mọi người xung quanh. Dùng những thứ phẩm màu hay bút sáp màu đỏ bôi lên người. Dù bị đánh mắng vì chơi dại nhưng cả hai anh em vẫn rất vui vẻ và làm rất nhiều lần như vậy.

Cho tới lúc nhìn rõ mọi chuyện, cậu vẫn mong đây chỉ là giấc mơ, vẫn chỉ là trò đùa quá trớn như bao ngày...

Sau đó cậu ngất đi...
Đừng trách cậu quá nhu nhược hay yếu đuối, cậu chỉ mới 10 tuổi...
Vốn cơ thể cậu bệnh tật liên miên, ngay cả dầm mưa dãi nắng cũng đủ lấy nửa mạng cậu...

Lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy mệt nhọc toàn thân, như bị ai hút mất sức sống hay cơ trên người bị nhão ra thành cọng mỳ.

Rồi được hay tin, bé con qua đời...Cậu đã hôn mê hơn 10 ngày nay... Ngay cả khi tự tay đưa bé xuống mồ cũng không có cơ hội. Nhìn mặt bé con cũng không được...

Cậu muốn nhìn mặt bé trực tiếp cơ...không muốn tấm ảnh này đâu...
Cậu muốn giúp bé thay đồ, mọi khi bé chỉ muốn mình cậu giúp thay thôi, nếu cậu không thay giúp bé sẽ bỏ ăn ngày hôm đó đó!

Cậu muốn chải tóc cho bé... Tóc bé đã dài lắm rồi, mọi khi cậu bận học nên không có thời gian đưa bé đi cắt, con trai không nên để tóc dài như thế, bé vẫn hay bảo muốn làm quân nhân đấy còn gì! Họ không cho bé để tóc dài đâu!

Cậu đã bần thần như thế suốt một năm ròng....

Uớc nguyện của cậu chỉ có một...
Được một lần nữa làm anh trai của bé con, bé con đáng yêu của cậu...

*****

Cậu ở trong một không gian tối đen, cậu không nhìn thấy thứ gì cũng như không cảm nhận được.

Không lâu sau đó, cậu như bị hút vào một thứ gì đó rất rộng lớn.
Sau đó thì có rất nhiều âm thanh vang lên, một vài ánh sáng le lói chiếu vào mắt cậu.

Mí mắt như đeo chỉ, chậm chạm nhấc lên, cậu rất cố gắng mở mắt ra xem thứ gì đang phát ra.

Từ từ thích ứng với ánh sáng chiếu vào mắt, khủng cảnh xa lạ dần lộ ra.

Một căn phòng xa lạ, tiếng ồn ào khi nãy là do chiếc đồng hồ báo thức vang lên ngay trên đầu giường. Cậu ngồi dậy, cố gắng tiếp thu mọi thứ xung quanh.
Tại sao cậu ở đây?
Sao lại không cảm thấy đau nhỉ? Cậu bị điện giật mạnh lắm cơ mà? Sao tay cậu nhỏ thế này?

Cậu đưa tay mình lên trước mặt, săm soi đôi bàn tay bé xinh mà mềm mại. Tay cậu đâu có ngắn ngủn như vầy! Cậu nhớ mình có một vết sẹo nhỏ ở ngón cái tay phải kìa! Nhưng đôi tay này thậm chí không có một vết sẹo!

Bật người dậy, cứ  như trong đầu cậu đang nghĩ tới, vọt tới phòng vệ sinh gần đó. Nhào người tới trước chiếc gương, cậu chết lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con ngây thơ xa lạ trong gương.
Rồi xong..... xuyên cmnr....

( Cơ thể thằng nhỏ tên Dan )

[ BL ] [ Boboiboy ] Ta có 7 người bạn traiWhere stories live. Discover now