Đoạn trích 4

2.5K 112 19
                                    


Chuyện năm đó qua được một thời gian, tình cảm của hai anh em nhà cậu cũng tốt hơn. À không những là tốt hơn mà còn là cặp anh em người người đều mê. Kiểu như " Anh em người ta chưa bao giờ làm bản thân thấy vọng " vậy đó. Năm cuối đại học, sức khỏe của bà ngoại yếu dần, nên ba nói đợi cậu học xong đại học lại trở về với ông bà.

Trở về cũng được một thời gian rồi, cậu vốn yêu thích vẽ tranh nhưng là không theo nghề họa, mà lựa chọn theo sư phạm giống ba. Chỉ khi thỉnh thoảng rảnh cậu sẽ ngồi lại, chăm chú vẽ cho gia đình vài bức ảnh ấm áp. Phòng khách bây giờ liền đầy ngập tranh của cậu vẽ. Chỉ lọt vào một tấm tranh xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng nhìn được của nhóc con treo ở giữa phòng. Khi trở về, cậu xin vào làm giáo viên ngoại ngữ ở trường nhóc con theo học. Dù sao công việc cũng không gặp khó khăn gì, cậu liền được giao thêm một trọng trách cao cả... Quản cái kia nhóc con nghịch ngợm.

Thật sự thì từ đó chuyển về đây học, nhóc con liền gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình học vốn đã khác, mặc dù qua đó vài năm nhưng lúc đi chỉ là đứa trẻ thì tới bây giờ nhớ được bao nhiều thứ? Cho nên cậu cũng không yêu cầu đứa trẻ này nhiều, chỉ cần nỗ lực là được rồi. Vì là gặp khó khăn ở ngôn ngữ nên nhà cậu liền đưa nhóc con vào trường đông người nước ngoài.

Kết thúc năm học lớp 8, nhóc con miễn cưỡng có thể được học sinh giỏi. Ăn không biết bao nhiêu đòn roi của cậu đấy. Ba trở về cũng không còn đến trường dạy, chỉ là thường xuyên qua chăm ông bà nên không dạy được nhóc con, hừ cái tên này bướng bỉnh chết được.

- Này, bài tập anh giao làm xong chưa mà còn nằm lăn đó chơi game? Ngồi dậy.

- Hè mà anh hai... Em chơi chút nữa.

Nghỉ hè, giáo viên đương nhiên không có gì làm mà được " nghỉ hè ". Nhưng mà vẫn phải trực tuần, cậu vừa từ bên ngoài trở về nhà liền thấy nhóc con nằm lăn ở trên giường nghịch điện thoại. Cũng lạ lắm, sắp 15 tuổi rồi, vẫn nằng nặc ở chung phòng. Trẻ con!

- Anh nói ngồi dậy nghe không?

- Em chút nữa, sắp xong trận rồi.

- Đợi anh hai xách roi ra đúng không? Ngồi dậy!

Bị quát aaa! Dữ, hết sức dữ dằn. Nhóc con mặc dù ngồi lên nhưng tay vẫn bấm điện thoại, mắt vẫn nhìn. Trận leo hạng của nhóc con a, thua làm sao được.

- Bài tập đã làm xong chưa?

- Em chưa. Vẫn chưa có tối.

- Hết ván liền đi làm bài tập, nghe không? Cha qua rước ba ở nhà ông bà, một lát về đấy. Ngồi đó chơi game đi.

- Em nghe rồi mà, anh hai càm ràm.

Cậu cũng bất lực luôn. Sao trước kia ngoan lắm mà, có nói câu nào cãi câu nấy như bây giờ đâu? Cưng chiều riếc hư! Cậu tắm xong, từ phòng tắm trở ra vẫn thấy nhóc cầm điện thoại. Gì chứ nãy giờ bao lâu rồi, cậu còn lạng mấy vòng dọn phòng cũng gần nửa tiếng đồng hồ.

- Rồi bây giờ có đi làm bài chưa?

- Sắp xong rồi nè, anh hai coi đi. An sắp thắng rồi anh hai đợi An xíu nữa nha.

Nhóc con mang cái giọng điệu nhõng nhẽo mà nói chuyện với cậu, thì chắc chắn là không có thể nào cưỡng lại. Cậu thở dài một hơi.

- Cho em mười phút. Xong hay chưa xong cũng làm bài, nghe?

- An nghe rồi.

Ừ đúng là nhóc con sau mười phút có leo lên bàn ngồi thiệt, có mở tập thiệt nhưng mà cứ cắn bút ngắm trời mây thôi. Phòng lúc trở về liền được tân trang lại, mở rộng hơn nên cũng không có nhỏ, nhưng mà đặt hai cái bàn thì có chút không hợp tình. Cho nên cậu nhường cái bàn gỗ thân thuộc kia cho nhóc con học, cậu treo thêm một cái giá sách ở góc khác để sách và tài liệu. Miễn cưỡng ngồi trên giường giải quyết công việc. Mà bàn học chính là nhìn thẳng ra ngoài sân, mơ mộng rất hợp tình hợp lý.

- Hoàng An! Làm bài.

Hè cho nên cậu không có giao nhiều bài tập cho nhóc con, toán một đề khoảng mười câu. Lý Hóa vài bài nhỏ cho nhóc con tiện làm quen với lớp 9. Rõ ràng là, các bài này đều là cơ bản, giảng hết cả rồi!

- Anh hai, An không có hiểu.

- Cái gì không hiểu? Anh đã dạy hết rồi mới giao cho em.

- Không có mà... Nó là tiếng ngoài hành tinh ý. Cái gì mà số mol, cái gì mà xê phần trăm. Em không có biết.

Cậu bất đắc dĩ buông xuống tài liệu dịch thuật. Tiến lại chỗ nhóc con xem xét, cậu có thể xỉu tại chỗ đấy, đây là bài tập toán môn Hóa cơ bản.

- Hôm qua anh đã giảng, em có tập trung nghe không?

- Em có mà, nhưng mà số mol là cái nào?

- Đứng lên!

Nhóc con cũng nghe lời mà đứng dậy, cậu không khách khí kéo ghế ngồi xuống.

- Anh hai, trong phòng còn ghế!

- Đứng đấy, cho tập trung nghe. Nếu còn không tập trung anh liền có thêm biện pháp khác.

Nói xong đương nhiên liền thẳng tiến giảng bài. Thiệt sự là cái này có gì khó hiểu hả? Áp dụng công thức mà thôi! Nhóc con đang chọc tức cậu?

- Hoàng An! Em có thể tập trung không?

- Em có... Em đang tập trung mà.

- Vậy anh hỏi em, khối lượng bằng cái gì?

- Thì là bằng... Bằng số mol... Nhân với... Nhân với... Cái " em mờ in " này là gì vậy anh hai?

- Em..!

Tức điên không chứ? Thiệt sự là khói đang bóc đùng đùng trên đầu cậu rồi nè, cậu biết nhóc con không có chậm hiểu như vậy! Là không tập trung!

- Anh hai...

- Có tin một lát nữa anh đi nói cha không? Hả?

- Anh đừng có lớn tiếng, cũng đừng có méc cha mà...

- Bây giờ anh giảng lại một lần cuối cùng. Một lát anh hỏi, sai một cái mười thước! Anh không có đùa với em.

Cậu giận đùng đùng đây nè, hừ hừ hừ.

-------

#1121 từ

[ 06 / 06 / 2019 ]

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ