Đoạn trích 11.2

1.2K 111 35
                                    

Bị đánh, cậu cảm thấy rất là uất ức luôn. Sáng thì nói giấu diếm cậu này nọ, tối thì đè cậu ra đánh. 

- Anh buông em ra... đau...

- Còn biết đâu hả? Học đâu ra cái kiểu nói chuyện đấy?

Hoàng Bảo không giữ tay cậu nữa, đẩy cậu về phía giường. Ngã xuống một cái làm cậu chỉ muốn khóc lên, gì chứ? Cũng may là nơi cậu ngã xuống là chiếc giường êm ái, nếu không cái thân nhỏ này vứt đi là vừa rồi.

- Anh ức hiếp em.

- Ức hiếp em? 

Cuối đầu xoa xoa hai bên mông vừa bị anh " ức hiếp", cậu khó chịu bĩu môi một cái. Nhưng mà chưa buông xuống tâm lý được bao lâu, liền thấy anh cầm thước quay lại chỗ mình. Cậu khóc ngay cho xem nè. Lùi cái thân nhỏ nhắn về phía sau giường, chiếc chăn màu trắng trắng nhanh chóng được phủ lên khắp người cậu. Không muốn bị đánh...

- Đi ra đây!

- Không ra, anh cứ thích đánh em.

- Em không sai thì ai thèm đánh em? Anh nói lại bước ra đây!

- Anh giấu em trước mà...

- Anh nói, bước ra đây!

Tịch Hy không động đậy, giương đôi mắt nhỏ nhìn anh như cầu xin vậy. Đừng đùa, mông cậu còn đang ê ẩm đây này. 

Đáng ghét, đúng là cậu đã bị anh chiều hư rồi.

- Anh cho em cơ hội cuối cùng, bước ra đây!

Tịch Hy thế nào thì cũng hiểu rõ nhất tính của Hoàng Bảo, ngay lúc này đây mà không nghe lời anh chính là tự tìm đường chết a.

Đợi đứa nhỏ nghiêm túc đứng trước mặt mình rồi thì cơn nóng trong người Hoàng Bảo mới giảm đi được một chút. Không nói không rằng, anh nghiêng người đánh xuống bên đùi cậu vài cái. Da đùi khác với mông, nó mỏng hơn và nhạy cảm hơn nhiều.

- Hức... anh đừng...

- Đứng thẳng lên!

Tịch Hy mếu máo đứng thẳng, hai bên bàn tay còn len lén xoa phía mông vài cái. Người yêu cậu hôm nay dữ quá đi mất.

- Hai tay làm cái gì đó?

Bị anh điểm tên, cậu cũng không dám xoa nữa. Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, xấu hổ cuối đầu.

- Học đâu ra cái tính khí đó? Anh nhường nên lấn tới phải không?

- Em xin lỗi... em khó chịu...

- Khó chịu nên nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy? Không lo cho sức khỏe của mình?

Mái đầu nhỏ cúi thấp, anh biết là cậu biết mình sai. Chỉ là cái tính khí trẻ con đó khiến cậu muốn lấn tới, nếu là bình thường anh cũng chiều theo cậu mà dỗ dành. Nhưng hôm nay cậu lại vì nó mà không lo cho sức khỏe của mình, như vậy thì hôm nay anh cũng không nhường nữa.

- Hai tay xòe ra. Anh xem ngày mai em có còn mê công việc được hay không.

Anh là muốn đánh tay. Cậu rụt rè vươn tay ra trước mặt, hai bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng rất đáng yêu.

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ