đoạn trích 4.2

2.2K 111 8
                                    


Ai mà ngờ tới, cuối cùng cậu hỏi vẫn sai ba chỗ! Không thể nào có thể tức hơn.

- Hoàng An! Em giỡn mặt với anh?

- Em không có...

- Xòe tay!

Không muốn tranh luận nhiều, đúng giao hẹn. Sai một chỗ mười thước, như vậy ba mươi thước.

- Anh hai... Đừng có đánh.

- Bây giờ có nghe lời không? Không nghe thì anh hai bỏ, không có quan tâm nữa.

- Có mà...

Nhóc con ngoan ngoãn đem hai bàn tay be bé trăng trắng vươn ra, để thẳng trước mặt. Cậu cầm lấy cây thước dẻo trên bàn, ước lượng một xíu liền đánh xuống.

Chát... Chát... Chát...

- Anh hai nói, em không biết anh hai dạy. Em không hiểu, anh có thể giảng lại cho em nhiều lần. Nhưng không có cái chuyện không tập chung.

Chát... Chát... Chát...

- Em biết... Hức... Xin lỗi anh hai...

Chát... Chát... Chát...

- Đây không phải là lần đầu anh nhắc em về thái độ học tập. Đừng chọc anh tức điên lên.

Chát... Chát... Chát...

- Em xin lỗi... Oa... Anh nhẹ tay...

Chát... Chát... Chát...

- Nếu còn có lần sau, anh chắc chắn sẽ không quan tâm tới em nữa. Em điểm thấp, liền tự để cha dạy em. Nghe không?

Chát... Chát... Chát...

- Em nghe... Em nghe rồi... Hức...

Một loạt thước tuy không nặng nhưng đủ làm tay nhóc con khó chịu, nóng bừng lên. Huhu anh hai dữ... Thước cuối cùng anh hai đánh rõ đau, một cái chát vang dội luôn. Đau lắm đó...

- Cầm tờ giấy này, đi vô góc tường học thuộc hết công thức cho anh. Không học xong khỏi ăn cơm tối.

- Anh hai ăn hiếp An.

Nhóc con cầm lấy tờ giấy lủi thủi bước vào góc tường chưa gì đã thân. Đứng học bài, tay đau muốn chết, anh hai còn muốn người ta cầm. Cậu cười, vẫn là một đứa nhóc a. Lại nhìn đồng hồ một chút, gần sáu giờ, hầy nhóc con kia là không kịp ăn tối rồi. Để phần riêng cho nó vậy.

Để lại nhóc con đang " tủi thân " trong góc phòng, cậu đi xuống phòng ăn. Ba đang bưng đồ ăn đến, cha hình như là đi tắm rồi...

- Để con bưng...

- An đâu con?

- À... Con chừa lại phần ăn cho nó. Xíu nữa để em ăn sau ạ.

Anh không nói gì, chỉ cười. Hiểu, hiểu hết.

- Cha, ăn cơm. Ba, ăn cơm.

Gia đình nhỏ ba người, vừa ăn vừa nói chuyện thật sự là không kém phần vui vẻ đâu. Chỉ tội nhóc con, vẫn đang chiến đấu với công thức.

- Không cần phụ, để cha con mang vào được rồi. Mang cơm lên cho em đi.

Anh nói, còn bưng một mâm cơm đưa cho cậu. Nhìn đồng hồ một chút, sáu rưỡi hơn. Có mấy công thức ngắn ngủi chắc thuộc rồi.

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈Where stories live. Discover now