Đoạn trích 10.2

1.1K 65 3
                                    

Ăn xong, Hoàng Bảo cũng xung phong ở lại dọn dẹp rồi bảo Hoàng An mang tập sách sang phòng mình. Tịch Vân từ sau khi ăn xong đã lên phòng rồi, Tịch Hy nhà cậu thì đang ngồi ở phòng khách làm việc kia kìa. Cậu cũng thật chả hiểu nỗi mấy người đó luôn.

- Tịch Hy, em lên xem đứa nhỏ đi. Rồi đi ngủ, muộn rồi.

- Ưm...

Lại như một thói quen trước khi ngủ, cả hai trao nhau một cái ôm thật ấm áp. Xa nhau có một tối thôi mà bịn rịn nhau thế không biết cơ.

Mở ra cửa phòng đứa nhỏ, Tịch Hy cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lại thấy đứa nhỏ vẫn đang làm bài tập, nên cũng yên lặng mà ngồi trên giường chờ đợi. Mà có lẽ Tịch Hy không biết rằng là, cậu mà ngồi ở đó thì em cũng chẳng thể học được.

- Anh hai...

- Học xong rồi?

- Một chút... Anh nói trước một lát em làm tiếp cũng được.

Cậu hơi nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu nhìn em. Cậu không biết là hành động này của cậu dọa em tới mức nào đâu.

- Anh hai...

- Vậy đứng lên, lại đây.

Em vậy mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cậu vừa nói xong em cũng đẩy ghế đứng dậy rất nhanh chóng nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu. Mà bộ dáng cũng chính là một bộ dáng nghiêm chỉnh đến lạ.

- Biết anh muốn nói với em cái gì?

- Dạ không.

- Việc học hành là thế nào?

- Em xin lỗi.

Tịch Hy đương nhiên hiểu tính khí nhóc con này rồi. Một bộ dạng ngoan ngoãn đến mưa người người đều thương, nhưng cũng ngoan cố tới mức không giáo huấn là không được.

Thật ra, Hoàng Bảo vậy mà vô cùng chu đáo. Tịch Vân đứa nhỏ này tới ở cùng với Hoàng An cũng không có thiệt thòi cái gì. Ban đầu định cho nó một căn phòng nhỏ riêng nhưng muốn ở cùng Hoàng An, cuối cùng căn phòng to lớn này lại được ghép thêm một chiếc bàn học nho nhỏ ở góc. Tủ đồ cũng có thêm một cái rõ ràng rất đầy đủ.

Tịch Vân thấy cậu cầm lên cây thước gỗ trên bàn liền sợ muốn khóc. Cây thước đó là trùng hợp nhặt được trên lớp, sau đó em hay dùng nó để trêu Hoàng An, còn hay thị uy đánh đứa kia vài cái. Mà lúc này, em cũng cảm nhận được người kế tiếp bị nó đánh chính là em rồi. Thế này... Có tính là gậy ông đập lưng ông không?

Tịch Hy ước lượng vài cái sau đó đưa tay dọn gọn lại một góc bàn, không nói cũng biết định làm cái gì.

- Lại đây đi.

Tiếng thước gõ vào bàn lạnh lẽo như cách nó gõ vào tai và lồng ngực em vậy đó.

Bước chân nhỏ khó khăn dịch từng chút từng chút tới bên cạnh bàn, vì sao khoảng cách lại ngắn như vậy chứ?

- Anh hai...

- Lâu rồi không đánh em nên không nhớ phải làm gì?

- Không đánh... Có được không?

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ