Đoạn trích 5

2.2K 107 16
                                    


Có ai muốn nghe thử một câu chuyện nhỏ xíu xiu của hai anh lớn nhà chúng ta không?

Thế thì sẽ kể một chút vậy đi. Nhà anh thì là mấy đời làm nhà giáo, đương nhiên liền khéo một chút mà hắn lại là học sinh của ba mẹ anh. Hắn lớn hơn anh cũng vài tuổi, khi anh bắt đầu lên lớp 6 thì đã thấy hắn hôm nào cũng đến nhà mình chơi. À đúng hơn là học, hắn học giỏi lắm, theo lời mẹ anh kể thì hắn đang ôn thi học sinh giỏi. Anh chuẩn bị lên lớp 6 là hắn cũng chuẩn bị lên lớp 9, khi đó anh còn trẻ con lắm vì là con một được ba mẹ cưng chiều mà. Cưng chiều đến đâu thì là con một vẫn là ở nhà không có người chơi, cho nên thấy hắn qua là đu theo hắn mãi thôi. Vì người gì vừa xinh trai, vừa học giỏi lại ôn nhu thấy thừa nữa. Anh không phải là lười học, chỉ là không được chăm cho lắm, mà ba thì hình như không có thích việc này hay sao đấy cứ mắng anh mãi thôi. Nhưng mà từ mấy hôm hắn tới ôn thi thì anh thấy hắn mở tập sách cũng kéo tập ra làm bài. Làm ba mẹ nhà này hết mực yêu thích a, cũng nhờ đó mà yêu thương hắn hơn rất nhiều.

Tới lúc vào năm học, gia đình hắn lại có việc cần ra nước ngoài. Hắn đương nhiên dễ dàng bị bán qua nhà anh, để chơi đùa cùng anh nha. Nhưng mà hắn cũng không dễ chơi xíu nào, mỗi lần học tập là gắt muốn chết luôn.

- Nhật Nam, em ngồi yên làm bài xem. Anh sắp thi rồi.

- Nhưng mà Nam muốn anh chơi với Nam cơ.

Hắn nhìn tập rồi lại nhìn nhóc con tròn tròn kia, thở dài. Sắp tới thi học sinh giỏi, hắn được cho nghỉ ở nhà hai tuần ôn bài. Khác với các bạn khác, là ở nhà tự ôn hay tới trung tâm. Hắn chỉ cần ở nhà cũng bài tập chất đống rồi. Bài tập hôm nay còn chưa làm xong đấy khóc con.

- Nam đã làm xong hết bài chưa?

- Nam chưa có xong... Nhưng mà còn có tí xíu xiu thôi. Anh đi chơi với Nam đi.

- Anh cũng còn bài tập chưa có làm xong. Nam có phải hay không muốn bị thầy đánh đòn a? Anh thì không có muốn.

- Như mà ba còn đến chiều mới về tới mà.

Anh xụ mặt, một dạng ủy khuất lủi thủi ngồi lên bàn của mình. Đây là ở phòng sách của ba ba đại nhân, ba ba còn vì anh đẹp trai này mà sắp thêm hai cái bàn xinh xinh cạnh bàn của ba. Như vậy anh với hắn đều được học chung. Vui vẻ ghê.

- Nam ngoan, cuối tuần anh xin thầy chúng ta đi chơi bóng rổ. Được không?

- Được a, anh phải giữ lời.

Hắn cười, đồ dễ dụ. Mới nói có vài câu liền cười te tít mắt. Làm sao mà em dễ dãi vậy rồi mốt có người dụ đi mất thì làm sao. Chịu vậy, hắn sẽ cố làm xong nhiều bài một chút hôm đó sẽ rảnh.

Nhưng mà đâu ai ngờ tới được, ba anh không cho đi! Nói hắn còn nhiều bài tập, mà ngày thi thì tới gần rồi. Còn anh thì sắp thi giữa kì, cũng không được phép.

- Nam giận anh rồi, anh lừa gạt.

- Anh không có, là thầy không cho đi, em cũng nghe...

- Anh xấu xa... Hức...

Hắn nhìn anh, cái thân béo tròn kia mà lại chạy cái vèo phóng vô phòng một cách gọn ơ, sau đó liền đóng cửa tới chiều tối. Mọi hôm còn kéo anh vào ngủ cùng, hôm nay hình như cũng không thèm rồi...

- Thầy, Nam như vậy... Có ổn không?

- Con kệ nó, tính khí trẻ con. Mau ăn đi, rồi về phòng nghỉ ngơi.

Hắn nhìn lên cửa phòng, rồi lại nhìn xuống bàn cơm. Hình như hôm nay nhóc con chưa ăn gì. Mặc dù biết là phòng anh được giấu siêu cấp nhiều bánh kẹo, nhưng mà lỡ ăn không no thì sao? Nghĩ vậy, hắn cũng nói với cô, xin mang một phần đem lên cho anh á nha.

- Nam, mở cửa cho anh đi.

- Không, anh là cái đồ xấu xa.

- Em còn chưa có ăn gì, đau bụng đó.

- Em mặc kệ, anh đi đi.

Anh thở dài...

- Em không mở cửa, anh sẽ dọn đồ về nhà đó.

Không chậm trễ, cửa phòng bật mở, nhóc con hai mắt đỏ hoe nắm một bên cửa mở ra, lại vô cùng uất ức nhìn anh.

- Sao lại khóc rồi?

Dù sao hắn bây giờ cũng mới là một đứa nhỏ mười bốn tuổi. Không biết dỗ trẻ con đâu.

- Không cho anh vào sao?

- Không cho, anh đi ra.

- Vậy em ăn cơm...

- Em cũng không có thèm.

Anh không đợi hắn nói hết, đẩy khay mạnh khay thức ăn. Vốn không có cầm chắc, thức ăn trên khay lật đổ. Một phần cánh tay và bàn tay bị nước canh làm phỏng liền đỏ bừng.

Nghe có tiếng động, từ bên dưới cha mẹ anh cũng chạy lên. Nhìn một lượt khung cảnh hoảng loạn thừa biết là con mình lại ương bướng rồi.

- Con có làm sao không? Phỏng hết rồi, đi cô đưa con xuống dưới lấy thuốc thoa đã.

- Nhưng mà Nhật Nam, em ấy...

- Con theo cô xuống dưới!

- Dạ thầy...

Thôi vậy, không có cứu được em đâu. Anh dỗ ngọt không chịu, đợi thầy lên thì anh biết chắc em nát rồi nhóc con ạ.

- Thầy... Đừng có đánh em ấy. Là tại con không có giữ được lời hứa...

- Thầy nói con đi theo cô xuống dưới, nghe không?

Hắn nhìn một chút nhóc con kia đang đứng dụi dụi mắt rồi cũng xoay người theo cô xuống dưới. Bên dưới, hắn đang rất được cô ân cần thoa thuốc hỏi thăm thì trên này, anh cũng được thầy " hỏi thăm " vô cùng tận tình.

-------

#1052 từ

Mấy bạn 2004 tình hình sao dòi :>

[ 12 / 06 / 2019]

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ