• ngoại truyện 1.2 •

1.5K 108 0
                                    

Buổi trưa khi anh đi học về là lúc em trai anh đang ăn trưa. Dù sao thì thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn như vậy anh cũng không muốn mắng ngay chút nào.

- Luân ăn xong ra phòng khách úp mặt vào tường cho anh.

Em đang ăn ngon lành cành đào, nghe anh nói liền giật mình giương mắt nhìn anh. Anh hai đùa em đúng không? Nhưng mà Hoàng Ân lại mặc kệ ánh mắt cầu tình của em trai, thẳng thừng đi lên phòng thay đồ tắm rửa. Mới đi học về anh phải thư giản đã.

Đến lúc tắm rửa xong, anh vẫn phải hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh. Sau đó đi xuống nhà dưới, Hoàng Luân đúng là rất ngoan ngoãn, nghiêm túc đứng ở góc tường úp mặt khoanh tay. Anh bước lại ghế ở phòng khách mà ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt mới rút ra cây chổi lông gà ở dưới bàn. Không có ý định đánh em trai, nên vũ khí ba dùng trước kia đều bị anh cho vào sọt rác, bây giờ mới thấy tiếc.

- Hoàng Luân, bước lại đây.

Em nhích từng bước chân nhỏ xíu tới trước mặt anh, nhưng mà hai tay vẫn ngoan ngoãn khoanh lại trước mặt.

- Anh hai...

- Có biết gì sao phạt đứng?

Em lắc lắc cái đầu nhỏ, em thật sự không có biết.

- Hai tiết anh văn em ở đâu?

Em giật thót người, anh hai biết rồi? Nhưng làm sao có thể được, em giấu rất kĩ. Giáo viên cũng sẽ không vì vậy mà gọi điện thoại cho anh hai.

- Hửm? Hoàng Luân? Có nghe anh hỏi gì không?

Em cúi đầu, không dám đối mặt anh chút nào. Anh hình như cũng không vội, để em đứng đấy còn bản thân thì ngả người dựa vào lưng ghế, im lặng nhìn em. Không ai nói câu nào hết khiến cho không khí trở nên trầm xuống. Ôi thôi chết mất...

Em cảm thấy mình không còn khả năng chịu được cái không khí lạnh lùng này nữa. Hít sâu một hơi, em mới có đủ can đảm lên tiếng nói nhỏ.

- Anh làm sao vậy, hết thương Luân rồi hả?

Em nói một câu, càng đẩy không khí trong phòng khách cao thêm một bậc. Anh liếc nhìn em một cái rồi rồi cầm lên cây chỗ lông gà đặt sẵn trên bàn lúc nãy, tay còn lại kéo xoay em đứng ngang với mình rồi đưa tay đánh xuống.

Chát...

- Nói cái gì, nói lại anh nghe?

Em ngồi thụp xuống ôm lấy chỗ bị đánh ở bắp chân, nước mắt chảy dài, đau, đau lắm.

- Không có... Hức không có gì ạ.

- Đứng lên!

Anh nhịp nhịp cán chổi lên bắp chân em, cái lạnh lẽo của thân gỗ nó truyền sâu vào chân làm em thấy sợ hãi. Cái roi ban nãy đã nổi một lằn đỏ rồi kìa...

- Anh hỏi em, tiết cuối làm gì?

- Anh hai... Hức... hôm qua... Hức... mấy tiết cuối Luân được ngồi chơi...

Anh nhìn thẳng mặt đứa nhỏ, hôm nay em hay rồi. Biết nói dối luôn rồi.

- Hoàng Luân, anh hỏi em. Anh có bao giờ chưa nghe em nói chưa?

|Huấn - HOÀN| 🌈 Vì Chúng Ta 🌈حيث تعيش القصص. اكتشف الآن